Đợi đến lúc Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Cậu nheo nheo mắt, theo cảm giác sờ lên mặt mình, ngoài gò má hơi đau ra, hình như vết thương đã giảm sưng hơn. Vương Nguyên lại nhìn ra căn phòng xung quanh, Vương Tuấn Khải như thường lệ không thấy xuất hiện. Cuộc sống này của Vương Nguyên đột nhiên bị Vương Tuấn Khải đảo lộn, nhưng dạo gần đây Vương Tuấn Khải tốt bụng một cách kì lạ, thậm chí cậu không thể tin đó chính là con người máu lạnh đã tuyệt tình dồn cậu vào chân tường. Đến tận cùng Vương Nguyên vẫn không biết Vương Tuấn Khải tiếp cận cậu với mục đích gì, hắn với cậu không thù không oán, không quen không biết tại sao lại cư nhiên quấy nhiễu cuộc sống vốn đã vô cùng khốn khó của cậu. Cũng vì hắn mà cậu phải nhận lời bán thân, hắn sẵn sàng giết chết một sinh mạng để đổi lấy thân thể của cậu? Cách làm này có chút máu lạnh và khó hiểu rồi. Vương Nguyên ngồi thất thần trên giường mà suy nghĩ, cậu nghĩ rất nhiều thứ. Đột nhiên vào một buổi sáng Vương Nguyên lại muốn suy nghĩ như vậy. Cậu còn nhớ đến những gì Vương Tuấn Khải cho cậu, những gì hắn giúp đỡ cậu, cả việc bảo vệ cậu trước người phụ nữ hôm qua. Hắn tới tận cùng là muốn cậu hiểu ra phải thuần phục hắn thì cuộc sống này mới yên ổn? Vương Nguyên chợt bật cười với suy nghĩ này, nếu đúng vậy thì Vương Tuấn Khải quả nhiên có đầy đủ động cơ để đối xử không tệ với cậu. Vương Nguyên tung chăn ngồi dậy, lò dò bỏ vào trong phòng tắm sửa soạn. Như thường lệ là một bộ quần áo và một tờ giấy với nét chữ cứng cáp của người đàn ông.
Vương Nguyên đi xuống dưới nhà, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình.
-Xin chào cậu Vương, tôi là Liễu Nhược, thiếu gia dặn tôi đến.
Người phụ nữ kia đã ngoài trung niên, vừa chào hỏi vừa cười hiền với cậu. Vương Nguyên tuy vừa gặp lại rất có cảm tình với bà, thấy dì Liễu vừa xách vừa mang những giỏ đồ ăn cậu liền chạy xuống phụ một tay.
-Dì cứ gọi con là Tiểu Nguyên, không cần phải như vậy.
Vương Nguyên vui vẻ mang thực phẩm vào trong, đặt rau củ vào bồn rửa, chuẩn bị xả nước xuống.
-Cậu Vương... À, Tiểu Nguyên cứ để tôi, thiếu gia dặn tôi không để cậu làm gì hết.
-Dì Liễu, dì cứ để con. Vương Tuấn Khải đó dì không cần phải để tâm đến.
Vương Nguyên khoan khoái nói xong một câu, sau lưng chợt vang lên tiếng ho khan của người đàn ông còn lại trong ngôi biệt thự. Vương Nguyên có chút không thoải mái, sóng lưng đột nhiên lạnh ngắc. Không phải là Vương Tuấn Khải buổi sáng không xuất hiện ở biệt thự này hay sao? Hôm nay lại đột nhiên phá lệ như vậy...
-Em nói không cần để tâm đến tôi?- Người đàn ông đi đến sau lưng cậu, trong tông giọng trầm trầm đó may mắn không có tia tức giận. Dì Liễu theo thói quen cúi đầu chào "Thiếu gia" một tiếng, thầm cười. Vợ chồng sắp cưới còn có thể xưng hô như vậy hay sao? Vương Nguyên lắp bắp không biết phải giải quyết làm sao với tình huống này. Mất nửa ngày sau cậu mới từ từ quay lại.
-Tôi... tôi chỉ là...
-Được rồi, em muốn làm gì cũng được.- Vương Tuấn Khải cong môi cười nhẹ.-Ăn sáng xong đi với tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/60906276-288-k587096.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
FanfictionLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...