.Chương 47.

1.2K 98 32
                                    

Thẩm Hạo vừa trừng mắt vừa mím môi đi đi lại lại trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn đã thấy đủ phiền rồi.

"Rốt cuộc cậu đã làm gì với bệnh nhân của tôi hả?"

"..."

Vương Tuấn Khải không trả lời, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc. Khói thuốc phản phất làm hắn như mờ ảo ngay trước mắt.

"Hai người có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết, kích động như vậy hiện tại không tốt cho Vương Nguyên."

Thẩm Hạo đau đầu đỡ lấy trán. Vương Tuấn Khải rất ít hút thuốc, nhưng một khi quá bế tắc hắn sẽ cần đến khói thuốc để đầu óc tỉnh táo hơn. Thuốc lá loại này là do chính Thẩm Hạo nghiên cứu ra, gần như đặc chế cho Vương Tuấn Khải. Như một loại thuốc an thần, không hề có hại cho phổi nhưng nếu hút nhiều điếu cùng một lúc chẳng khác nào uống thuốc ngủ tự vẩn. Vậy mà từ đêm qua đến giờ, đã gần hết một gói.

Vương Tuấn Khải xem ra thực sự chán sống rồi.

"Vương Nguyên tôi lo chưa xong, đừng để chính cậu lại ngã bệnh ra đó. Tôi không muốn bị toàn thể trên dưới Vương thị rù quến đâu."

Thẩm Hạo giựt lại gói thuốc trên bàn, ném cho Vương Tuấn Khải ánh mắt chán nản.

"Tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh, dù gì người mang thai giai đoạn đầu đều rất kích động, Vương Nguyên lại là nam, thật sự không dễ dàng gì cho cậu ấy."

Vương Tuấn Khải lúc này chỉ hận không thể tự tát mình một cái, đần mặt ra nghe Thẩm Hạo nói. Hắn nhất thời tiếp thu không được. Mang thai giai đoạn đầu? Nguyên Nhi... Nguyên Nhi có Tiểu Bảo Bối sao?

"Bình thường mấy ca này tôi đều sẽ khuyên họ không giữ lại đứa trẻ, nhưng Vương Nguyên nhất quyết giữ, tôi biết cậu ấy yêu đứa nhỏ đó, yêu cậu đến cỡ nào."

"Nguyên Nhi..."

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm không ngừng rồi như kẻ điên, lảo đảo chạy về phòng. Vương Nguyên vẫn còn mê man trên giường. Hơi thở tuy đã đều đặn nhưng lại yếu ớt vô cùng. Hắn đau đớn khẽ cuối người, bàn tay vén nhẹ vài sợi tóc bết trên trán. Ánh mắt dằn vặt khổ sở dừng lại nơi tổng thể gầy yếu của người kia. Hắn... có lỗi với cậu. Hắn thật sự hoàn toàn sai rồi. Vương Tuấn Khải luôn nghĩ mình đúng, luôn theo ý mình mà làm cuối cùng cũng biết mình sai rồi.

"Nguyên Nhi, xin lỗi em. Tha thứ cho anh."

Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn hiện tại, Thẩm Hạo cũng chả thèm tính sổ nữa. Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên kích động, lần đầu cảm thấy thất bại nặng nề như vậy, không tránh khỏi tinh thần không ổn định. Thẩm Hạo coi như xong việc rồi, tự bỏ về trước vậy.

Vương Tuấn Khải cứ ngồi cạnh giường Vương Nguyên như vậy, không biết bản thân sau khi cậu tỉnh dậy nên làm gì. Nói xin lỗi? Cậu chắc chắn không nghe hắn. Cầu xin cậu tha thứ? Vương Nguyên sẽ đồng ý bỏ qua hay sao? Cậu nói đúng, hắn đã tàn nhẫn đối xử với cậu như một con rối, tùy ý điều khiển cuộc sống của cậu khiến nó trở thành rối ren thế này. Quả nhiên là hắn không thể xin một đặc ân từ cậu nữa. Hắn chỉ cần cậu có thể bên cạnh mà thôi, đó cũng là mong ước lớn nhất hiện tại rồi.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now