Hóa ra anh biết ghen!?

2.1K 136 39
                                    

Buổi tối ở Hawaii không khí đỡ nóng hơn nhiều. So với cái nắng chói chang ban ngày, gió đêm bên biển cũng khiến con người ta thấy dễ chịu hơn.

Đám người tòa soạn sau khi tủa ra nhận phòng và sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì ngủ một giấc, hiện tại chờ trời tối mịt mới lẻo đẻo ra biển để ngắm cảnh. Cảnh biển buổi tối rất đẹp, có gió, có mặt biển xanh bí ẩn hòa với màu trời đêm, lấp lánh phản chiếu vài vì sao. Ánh lửa bập bùng đúng kiểu dã ngoại cháy tí tách vài đóm lửa trên không trung. Không khí vui vẻ được thổi bừng bằng vài món hải sản tự phục vụ. Một chuyến đi quá ư thư giản rồi.

Tiểu Dực và Mặc Mặc đang đảm nhận phần chế biến thực phẩm, góp vui bằng vài ca khúc sôi động. Sau đó thì không thấy hát nữa, vì ai cũng không can đảm mà nghe tiếp. Giọng các cô không tệ nhưng hơi lạc nhịp và đẩy cao âm tiết quá đáng. Hạ Ngôn tiếp theo màn solo văn nghệ kia, giọng ca của chủ biên quả nhiên ngây ngất lòng người, bài tình ca năm một ngàn chín trăm chưa bao giờ thấy cũ, được tái hiện thật sinh động bên sóng biển dạt dào.

Vương Nguyên thu gối ngồi nhìn ra biển khơi xa xăm, đột nhiên thứ tâm trạng hồ hởi ban chiều bay đi đâu mất. Có lẽ khi nghe tình ca, còn người ta thường lắng đọng lại, không còn nhiều suy nghĩ vụn vặt hay thực tế nữa. Cứ thế thả mình theo giai điệu, theo gió khơi nhạt nhòa. Mặc cho tâm hồn thơ mộng.

Xung quanh bờ biển ban tối có vài cặp tình nhân dẫn nhau đi dạo, chân trần tiếp cát lạnh tanh. Một cô gái mặc váy áo trắng tinh khiết, đội thêm chiếc nón mây rộng vành đang hạnh phúc sóng đôi cùng chàng trai cao ráo hơn cô. Vừa vặn có thể dựa đầu vào đôi vai cường tráng ấy. Một gia đình nhỏ với hai vợ chồng và đứa trẻ kháu khỉnh mới lên năm, hài tử được nắm tay ba mẹ, nhìn thấy vài đợt sống xô bờ rì rào thì phấn khích cười tươi. Dường như biển buổi tối ẩn chứa cả hạnh phúc của nhiều con người.

-Nguyên Nhi.

Có tiếng Vương Tuấn Khải trầm thấp vang lên bên cạnh. Vương Nguyên giật mình, đảo ánh mắt có chút thất thần để nhìn hắn. Vương Tuấn Khải không gọi cậu cả họ lẫn tên, hai tiếng "Nguyên Nhi" rất hiếm hoi được nghe ở hoàn cảnh thường nhật, lại tạo một cảm giác ấm áp đan xen mơ hồ. Hắn đưa cho cậu một chiếc cốc giấy đang được hun nóng bởi khói trà. Đi biển mà uống trà thì thật không ra làm sao. Vương Nguyên đón lấy cốc giấy, thổi nhẹ vài hơi cho tan hết khói rồi uống một ngụm. Dù nói đi biển không thích hợp uống trà nhưng cảm giác được hơi ấm đánh tan cái lạnh cũng là một loại thưởng vị tuyệt vời.

-Em không vui? Suy nghĩ chuyện gì sao?- Vương Tuấn Khải nhìn ra cậu đang muốn tách biệt với thế giới ồn ào, với những con người ồn ào, để ngồi một mình. Trong trí nhớ của hắn, Vương Nguyên trước đây vẫn thường một mình như vậy. Một mình cậu làm việc, một mình cậu xoay trở cuộc sống, một mình cậu đứng trước mặt hắn, một mình cậu đối mặt với hắn. Tất thảy đều chỉ là một mình. Sau khi nhận ra bản thân đã hành động sai lầm, Vương Tuấn Khải lại rất sợ nhìn thấy hình ảnh đơn thân lẻ bóng này. Dù rằng cậu không buồn, không tức giận cũng không oán hận hắn như trước, cậu cởi mở hơn và chịu trò chuyện hơn nhưng cũng không có nghĩa chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi. Vì hắn giấu cậu cả một bí mật. Vì hắn sợ ngày bí mật bị bại lộ, Vương Nguyên sẽ một mình ôm đau khổ. Lại chỉ bắt đầu thù hận.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now