"Hai người mau khui champagne đi chứ."
"Phải rồi, còn cả tung hoa cưới nữa."
"Chụp một bức ảnh kỉ niệm nào. Cheer~~"
Cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc của hai người họ làm cô có chút ganh tị. Cô chỉ dám âm thầm đứng đây để nhìn hắn hạnh phúc bên Vương Nguyên mà không thể làm gì khác.
Vương Lục Hà khổ sở vô cùng, quay người định bỏ đi thì phía sau từ lúc nào đã có người đứng đó.
"Chưa từ bỏ được sao?" Vương Hiểu cười nhẹ nhìn cô.
"Làm sao có thể từ bỏ được chứ." Giọng cô có chút châm biếm. Chắc gì khoảng thời gian sau này cô sẽ quên được Vương Tuấn Khải? Hay là mỗi khi nhớ đến hắn, nghe đến tên hắn thì cô lại cảm thấy đau lòng hơn nữa. Mọi thứ thuộc về hắn, cô đều sẽ giữ kín trong lòng này như bảo vật. Còn hắn có khi sẽ sớm quên cô thôi, như cô chưa từng xuất hiện. Hoặc họa chăng mỗi lúc nghĩ đến Vương Lục Hà, trong lòng hắn chỉ có nỗi thương cảm dành cho một đứa em gái?
"Tình đầu là thứ khó phai nhất, cũng là tình cảm điên cuồng cố chấp nhất. Nhưng nó chưa chắc là tình cảm mà con người ta theo đuổi cả đời. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Vương Hiểu nhìn ra bên ngoài, anh có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười rất hạnh phúc khi bên cạnh Vương Nguyên. Anh không thể yêu cậu, thì có thể bảo vệ cậu. Còn người mà Vương Nguyên chọn để ở cạnh suốt đời, yêu thương suốt đời chính là Vương Tuấn Khải. Anh không thể chỉ ích kỉ giành lấy cậu để rồi Vương Nguyên chỉ biết căm giận anh, để cậu hạnh phúc mới thật sự là điều mà anh mong muốn.
Ai nói tình đầu qua đi thì chỉ có hối hận tiếc nuối? Âm thầm bảo vệ người đó, theo dõi nụ cười hạnh phúc của người đó, chỉ cần người trong lòng mình vui vẻ thì trái tim cũng coi như đã có khoảng lặng để yên bình. Cố chấp quá mức chỉ càng dẫn đến sai lầm và tổn thương nhau mà thôi.
Có một câu chuyện rất hay mà anh từng đọc qua. Câu chuyện nói về cuộc đối thoại giữa nhà sư và một cô gái trẻ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống và chuyện tình cảm. Sau khi nghe cô gái tâm sự than thở, nhà sư chỉ lẳng lặng rót một cốc trà nóng cho cô. Khi cô gái nhận lấy cốc trà từ nhà sư, vì chiếc cốc khá nóng và làm tay cô bỏng rát, cô gái đã giật mình thả rơi chiếc cốc kia. Chiếc cốc vỡ tan, nhà sư liền ôn tồn lên tiếng.
"Con thấy đó, khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta tự khắc sẽ buông tay. Cuộc sống là như vậy, khi gặp phải chuyện gì trắc trở, con người thường có xu hướng muốn từ bỏ. Chuyện tình cảm cũng như vậy, con không thể cứ cố chấp ôm hết tổn thương vào người. Đôi khi, nếu thấy bản thân quá lạc bước trong không gian mù mịt phía trước, hãy thử buông bỏ những thứ đã làm mình tổn thương. Biết đâu buông tay rồi, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn."
Vương Lục Hà cúi đầu, tầm mắt dừng lại nơi hư không vô định. Bờ vai cô khẽ run rẩy, đôi tay bối rối bưng mặt khóc nức nở. Cô sai rồi, cố chấp quá rồi. Cô đã tổn thương đến Vương Nguyên, tổn thương đến Vương Tuấn Khải và cả tổn thương đến bản thân cô. Thử nghĩ nếu Vương Nguyên không quay lại đây, Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào? Hắn sẽ sống những tháng ngày như cái xác không hồn ưu tư phiền muộn, nếu cô bên cạnh hắn thì cũng không thay đổi được gì. Cô không thể làm gì cho hắn, cô không thể làm những gì mà Vương Nguyên có thể làm cho hắn.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
Fiksi PenggemarLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...