.CHƯƠNG 35.

1.2K 117 19
                                    

Vương gia là nhà quyền thế, cho nên từ trên xuống dưới đều rất có phép tắc. Nếu sai phạm một chút cũng sẽ gây ra hậu quả xấu.

Vương Nguyên lúc này đứng trước hai vị phu nhân trong nhà, không khỏi hồi hộp đến cúi gầm mặt. Vương Tuấn Khải bên cạnh lại rất thản nhiên.

"Tôi đưa Nguyên Nhi về ăn cơm, sẵn tiện ra mắt cha. Dù gì sau lễ cưới cũng không đến trình diện."

Nhất phu nhân, người hôm trước Vương Nguyên nghĩ là mẹ của Vương Tuấn Khải đang thưởng trà, ánh mắt trầm lặng quan sát cậu con trai và người đứng bên cạnh- Vương Nguyên.

Bắt gặp ánh mắt này Vương Nguyên càng thêm khẩn trương, vội chào hỏi một tiếng.

"Chào mẹ. Con... có ít quà biếu mẹ.", những gì Chí Hoành dạy cậu đều tiếp thu hết rồi. Nên nhẹ nhàng, nên tỏ ra hiếu thuận.

Thấy Dương phu nhân kia chợt bật cười, Vương Nguyên có chút lo sợ.

"Cậu cũng thật tài ba, con rể (*)"

(*) Đây là chỉ Nguyên Bảo

"Dạ?"

Cậu có chút ngơ ngẩn. Dương phu nhân kia quả nhiên không có ý tốt, mở miệng là muốn bắt bẻ chế giễu người khác. Vương Tuấn Khải thấy chào hỏi như vậy cũng đủ rồi nên trực tiếp dắt tay Vương Nguyên rời đi.

"Phu nhân..."

Vương Nguyên còn bận tâm suy nghĩ lời nói ban nãy, tâm trạng lo lắng bị thổi phồng lên như bóng bay, bất kì lúc nào cũng có thể vỡ. Cậu còn nghĩ có thể đối mặt với họ thật tốt, không ngờ chỉ vừa tới cửa đã bị tạt gáo nước lạnh.

Vương Tuấn Khải biết cậu rất để tâm lời nói kia, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang run run trấn an một chút.

"Em làm rất tốt mà. Không việc gì phải sợ. Có anh rồi."

"Anh chẳng nói giúp gì cả."

Vương Nguyên tuy trách móc, thực chất rất an tâm. Chỉ cần một lời nói của hắn, cậu sẽ tin.

Vương Tuấn Khải đưa cậu đến trước một căn phòng.

Cửa phòng bằng gỗ đàn hương cho thấy vị trí của chủ nhân nó là rất cao quí. Cánh cửa đóng im lìm, Vương Tuấn Khải gõ vài tiếng cốc cốc liền cứ vậy mở ra. Bên trong là một gian phòng ngập nắng. Nắng từ cửa sổ sát đất men theo sàn nhà mà uốn lượn đủ hình thù. Trên ghế bành, một người đàn ông đang ngồi thư thả đọc báo. Cặp kính lão khẽ động khi thấy hai người vừa bước vào trong.

"Cha, con đến."

Vương Tuấn Khải thông báo, mang Vương Nguyên phía sau xuất hiện.

"Con là Vương Nguyên, chào cha."

Cậu cúi đầu nói khẽ, hy vọng không nhiều hơn một lời phản đối nữa. Dù đã chấp nhận cho hai người kết hôn nhưng chắc gì thực tâm họ mong muốn như vậy. Nghe nói hôn nhân nhà giàu chỉ để kiếm lợi cho việc kinh doanh. Vương Tuấn Khải thay vì lấy một thiên kim nhà tài phiệt nào đó lại đi chọn một người gia cảnh chẳng có gì xuất sắc là cậu... Gia đình chắc chắn không hài lòng với hành đôngk này.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now