Người thay thế

1.5K 109 41
                                    

Rạp phim hôm nay cũng khá đông người, cuối tuần nên ai cũng đưa người thân ra ngoài giải trí. Vài cặp tình nhân cùng nhau tay trong tay hạnh phúc lướt qua...

Vương Tuấn Khải không thích xem phim, nhưng Vương Nguyên rất thích. Cho nên dù bận thế nào hắn vẫn thường tranh thủ cuối tuần đưa cậu ra ngoài.

Nhưng mười năm rồi hắn cũng không đến rạp chiếu phim nữa. Vương Tuấn Khải rất sợ phải đối mặt với những kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Hắn sợ bản thân lại không kiềm nén được đau lòng. Và có lẽ hắn cũng sẽ không đến đây với bất kì ai khoác, ngoài cậu.

Mười năm đã có quá nhiều thứ thay đổi, nhưng hắn vẫn không thể hết yêu cậu. Hắn vẫn không ngăn được bản thân nghĩ đến cậu. Vương Tuấn Khải dù nói sẽ buông tay, thực chất hắn chính là không thể buông. Hắn chỉ có thể bắt bản thân không xen vào cuộc sống của Vương Nguyên, không tìm hiểu cậu hiện tại thế nào... Hắn chỉ có thể làm bấy nhiêu.

Tầm mắt của Vương Tuấn Khải dừng lại tại khoảng không vô định, đồng tử khẽ lay chuyển, hắn dường như nhìn thấy được cả hình ảnh của hai người trước đây. Nhìn thấy rõ như chỉ mới là ngày hôm qua cùng nhau.

Vương Nguyên nắm tay hắn kéo đi, len lỏi trong dòng người đông đúc trong rạp.

"Anh à, chúng ta xem phim này đi."

Cậu nhìn hắn, mắt long lanh, tay nắm chặt tay hắn lay mạnh. Vương Tuấn Khải nhìn qua poster phim toàn là phim hoạt hình thôi, thì ra cậu thích thể loại này.

"Cũng được."

"Ăn bắp rang không anh?"

"Thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu."

"Tuấn Khải, em thích ăn bắp rang..." Manh nhi nào đó tròn xoe hai mắt khẩn cầu hắn mua bắp rang. Vương Nguyên những lúc thế này quả cực kì đáng yêu, khiến hắn không khỏi lòng dạ tan chảy.

Vương Tuấn Khải phì cười, xoa đầu cậu rồi gật đầu đồng ý.

"Để anh đi mua."

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, cố xua đi những kỉ niệm bất ngờ tràn về trong tâm khảm. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến những chuyện quá khứ tưởng chừng đã mờ nhạt trong tâm thức, là nơi này đã để lại quá nhiều kỉ niệm khó quên hay sao? Mà không, nơi nào cũng có những kỉ niệm của hắn với Vương Nguyên, cậu thay đổi cuộc sống khép kín của hắn để bây giờ hắn chợt nhận ra bản thân không thể quay lại con người trầm tĩnh vô cảm như trước nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn đồng hồ trên tay, định nhắc nhở Lục Hà không còn sớm. Tầm mắt vừa dời lên đã vừa vặn bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đứng cách đó không xa. Vương Tuấn Khải như thất thần mất một lúc, cảm xúc phức tạp dâng lên hỗn độn trong lòng. Hắn cứ trân người ra, như muốn nhìn thật rõ người kia, để chắc chắn bản thân không hề nhầm lẫn.

Vương Nguyên nhìn quanh quẩn trong rạp phim, không biết hôm nay có phim hoạt hình dành cho thiếu nhi hay không. Tiểu Khanh còn đang ở ngoài mua bánh với Hạo Gia, một mình cậu vào trong mua vé để tránh chen lấn lạc mất Bảo Bối nhỏ.

Đảo mắt hết một lượt poster, Vương Nguyên khẽ reo lên khi thấy bộ phim điện ảnh Shaun The Sheep yêu thích của cục cưng đã ra rạp. Bây giờ mua vẻ hẳn vẫn còn, Vương Nguyên nghĩ rồi cùng lúc xoay người.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now