[Khải, sau này cứ để em nấu ăn, anh chỉ việc ăn hết thôi.]
[Thật sao? Bà xã anh nấu ngon chứ?]
[Anh không tin bà xã sao? Dĩ nhiên là nấu ngon rồi.]
[Ấy, Nguyên Nhi, cắt trúng tay rồi. Chẳng cẩn thận gì hết.]
Vương Tuấn Khải tắt bếp, xoay người lấy giá múc cháo vào bát cho Vương Nguyên. Cậu không ăn uống gì sẽ rất có hại cho sức khỏe. Hắn cũng chỉ muốn dành thời gian chăm sóc cho cậu, thời gian qua hắn bỏ mặc cậu nhiều rồi. Vương Tuấn Khải cẩn thận chờ cho cháo nguội một chút mới lấy thìa rồi mang lên phòng.
Cách một cánh cửa có thể nghe thấy tiếng ngỗn ngang bên trong. Đồ đạt thay phiên nhau đáp đất, có thứ vỡ tan,mảnh vỡ lênh láng dưới sàn. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Vương Nguyên, đừng cố gắng nữa, anh không để em đi đâu. Dù em có đập nát chỗ này cũng không làm gì được, anh đã nói sẽ giữ chặt em bằng mọi cách, anh sẽ không buông tay như vậy.
Bàn tay nhẹ mở cửa, bên trong liền truyền ra âm thanh khàn khàn của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải biết cậu đã rất thất vọng vì hắn, hết lần này đến lần khác đều là hắn tổn thương cậu, giam cậu lại ở đây cũng là hắn. Vương Nguyên không sai, chỉ có hắn mới là kẻ luôn hành động sai mà thôi.
"Nguyên Nhi, ăn một ít cháo đi."
Vương Tuấn Khải tránh vài chỗ miễng vỡ dưới đất, đi vào bên trong. Vương Nguyên đang đứng trước cửa sổ, không nhìn hắn nhưng Vương Tuấn Khải biết cậu đang khóc. Vương Nguyên trước giờ đều không yếu đuối, chỉ khi nào quá bất lực cậu mới khóc. Vậy mà gần đây hắn làm cậu khóc rất nhiều. Chung quy lại vẫn là hắn.
"Nếu để bụng rỗng sẽ không tốt."
"Tôi không ăn, anh thả tôi ra trước đã."
Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, bắt gặp nét đau lòng trên gương mặt người kia cậu liền không thoải mái, quay lại thủy chung nhìn ra bên ngoài. Dù sao, cậu cũng yêu hắn, không thể nói một lần liền có thể từ bỏ nhanh như vậy, nhất là khi Vương Tuấn Khải lại có vẻ tiều tụy đi nhiều đến thế. Cậu không biết hắn có ăn uống đủ hay không, bản thân hối thúc người khác thì rất giỏi, còn mình thì chẳng màn đến ăn uống, Vương Tuấn Khải hẳn là như vậy đi.
"Anh đã nói sẽ không để em đi."
Vương Tuấn Khải đặt khay gỗ lên bàn, rồi định quay người rời khỏi. Hắn không thể đến bên cạnh Vương Nguyên, giữa hai người tựa như đã có một khoảng cách vô hình. Dù cậu đứng ngay trước mặt, hắn cũng không tài nào chạm vào được. Muốn ôm lấy cậu cũng không thể, muốn băng lại vết thương trên tay Vương Nguyên cũng không. Hắn chỉ có thể từng ngày từng ngày hy vọng cậu giữ sức khỏe, nấu cho cậu thức ăn, tối đến đợi Vương Nguyên ngủ say rồi thì cẩn thận vén chăn lại cho cậu. Nếu cậu khó chịu sẽ chỉnh gối. Nhưng không thể nằm xuống bên cạnh, không thể xoa đầu, không thể hôn trán... Hắn biết Vương Nguyên sẽ không thích.
"Khi nào thì anh mới chịu buông tay?"
Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn nơi cửa, nhẹ giọng hỏi một câu. Vương Tuấn Khải cười buồn, khi nào ư?

YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
FanfictionLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...