Chương 1

11.4K 556 210
                                    

Thảo nguyên và rừng rậm bao trùm hơn 80% diện tích hành tinh Lothar. Tại vùng đất rộng lớn này, đứng đầu chuỗi thức ăn chính là đại hình miêu, bọn họ thống trị khắp đại lục.

Liệp báo La Kiều kéo xác con linh dương đi vào một bụi cỏ cao, nhìn nhìn chung quanh, nhằm phát hiện những kẻ có ý định cướp thức ăn lảng vảng, hai chú báo con mới ba tháng tuổi nhảy ra từ lùm cây, chạy nhanh tới chỗ La Kiều. La Kiều đem phần da mềm mại chỗ mông linh dương xé mở, hai tiểu liệp báo lập tức bắt đầu lang thôn hổ yết.

Một bé quay đầu liếm liếm cái mõm, nhìn về phía La Kiều "Mụ Mụ không ăn sao?"

La Kiều nhấc vuốt vỗ vào cái mông nhỏ kia, "Kêu ba ba! Đã một tháng rồi còn chưa sửa."

Báo con ủy khuất động động lỗ tai, trong trí nhớ, chỉ có mụ mụ mới bảo hộ cả hai anh em và cho thức ăn. Ba ba? Không có khái niệm.

Này không thể trách hai tiểu gia khỏa, chuyện một con liệp báo đực dưỡng dục ấu tể, thì khắp vùng châu thổ, không, nên nói là toàn bộ đại lục này, La Kiều là độc nhất vô nhị.

La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đã ở chung một tháng, biết giải thích cũng vô dụng, sau khi xác định chung quanh không có nguy hiểm, cúi đầu, hung tợn cắn phần trên chân sau linh dương. Hiện tại, La Kiều hoàn toàn không cảm thấy khó chịu với vấn đề ăn thịt tươi!

Một tháng trước, La Kiều vẫn còn là một nhiếp ảnh gia, đi theo quay phim hành trình di cư của đàn linh dương đầu bò, thì trực thăng đột nhiên xảy ra sự cố, trực tiếp rơi từ trên không xuống, bị đàn thú dẫm qua...

Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình biến thành một con liệp báo.

La Kiều lúc ấy chỉ có một cảm giác, mờ mịt. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí bản thân còn ở trên trái đất hay không cũng không chắc. Hắn chỉ có thể cả ngày mờ mịt đi khắp thảo nguyên, kỳ vọng có thể tìm ra dấu vết văn minh, kết quả là một lần lại một lần thất vọng.

Ngẫu nhiên cơ duyên hạ, La Kiều gặp hai tiểu liệp báo. Lúc ấy mẹ của bọn hắn đã chết, không biết do bị thương khi đi săn hay bị sư tử, linh cẩu giết, hai bé con đói bụng đến chỉ còn da bọc xương, đang hấp hối, nhưng vẫn hướng La Kiều phát ra âm thanh uy hiếp nho nhỏ như tiếng mèo kêu. La Kiều thu dưỡng hai nhóc, bởi hắn cảm kích hai tiểu tử kia làm cho chính mình cảm nhận bản thân còn đang sống.

Cũng may hai tiểu liệp báo đã có thể ăn thịt, nếu không, La Kiều tìm đâu ra sữa đây? Thân là một con liệp báo đực, hắn không có công năng kia.

Trải qua mấy lần thất bại, cuối cùng vận may của La Kiều cũng kéo đến, không lâu sau đó, thành công vồ được một con linh dương đốm nhỏ, cắn thịt linh dương máu tươi đầm đìa, La Kiều suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Cho dù từ hình dáng hai chân đứng thẳng trở thành tứ chi chấm đất, ta vẫn có thể sống sót a!

Bất quá, hết thảy cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Cứ mười lần La Kiều bắt được con mồi, thì có hai ba lần ăn no. Trong cùng bậc chuỗi thức ăn, liệp báo luôn bị khi dễ. Sư tử khi dễ hắn, linh cẩu khi dễ hắn, báo hoa lại càng khi dễ hắn! Làm một con báo bi thúc, thấy cuộc đời thật lắm chông gai.

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ