Chương 41-42

3.4K 257 22
                                    


La Kiều thật sự bị Monti dọa phát khiếp, tuy hắn không nhổ lông như đã nói, nhưng lại biến thành hình báo, ngậm da cổ sau gáy của La Kiều tha hắn lên cây!

Ý đồ của tên lưu manh báo này rõ rành rành ra đấy!

Hai báo con trợn mắt nhìn ba ba mình bị Monti xem như linh dương tha lên cây, sốt ruột đi vòng quanh thân cây, cuối cùng nhún người nhảy lên một cái, xòe móng bám lên thân cây muốn leo lên, La Kiều hoảng hồn la to một tiếng: "Không được leo! Ngồi yên dưới đó cho ba!"

Monti tha hắn lên cây, điều tệ nhất chỉ là muốn làm hắn mà thôi, nhưng với hai con hắn thì khác, đơn giản một cú tát của Monti đã có thể giết bọn nhỏ!

"Ba ba..."

Hai chân trước của La Sâm còn bám lên thân cây, La Thụy ngồi chồm hổm dưới tàng cây, ngẩng đầu lên, hai báo con nhất tề nhìn về phía La Kiều bị Monti gặm cổ, ba cha con nước mắt lưng tròng nhìn nhau, nghẹn ngào không nói.

La Kiều vươn chân quơ quơ với La Sâm, "Ngoan, mau xuống đi, ba ba không sao đâu!"

Câu này vừa ra khỏi miệng, thì đến cả La Thụy cũng đứng lên, hai chân trước cào cào thân cây, khóc nức nở, "Buông ba ba ra..."

Tuy tình cảnh trước mắt thật khiến người người rơi lệ, nhưng đột nhiên La Kiều nảy sinh một loại lỗi giác quỷ dị, cứ như hắn và hai con trai trở thành ba diễn viên chính bi kịch, tên Monti kia chính là nhân vật phản diện gian ác, là ác bá trong ác bá! Gia đình nghèo khổ, một thân một mình chèo chống nuôi hai đứa con thơ dại qua ngày đoạn tháng, nào ngờ bị tên địa chủ gian xảo hà hiếp, đùa giỡn dân nam là hắn! Sau khi buông lời trêu ghẹo xong thì không cho hắn ăn uống, trực tiếp đóng gói mang lên cây cưỡng bức...

La Kiều càng nghĩ càng cảm thấy bi thương khôn xiết, ruột đứt từng đoạn, cuối cùng nhịn không được khóc ầm lên: "Mệnh ta khổ quá a..."

Monti giật mình bởi tiếng kêu như thọc huyết đột ngột của La Kiều, suýt nữa trợt chân té từ trên cây xuống. Vội vàng leo lên, nhả La Kiều ra, dùng móng gẩy gẩy đẩy đẩy, La Kiều còn đang gào rú, lại đẩy đẩy gẩy gẩy, La Kiều tiếp tục rú gào, gẩy đẩy gẩy đẩy lần thứ 3, La Kiều gào to hơn. Chịu hết xiết, Monti đè chân lên lưng La ảnh đế, cúi đầu cắn lên lỗ tai hắn, thế giới phục hồi yên tĩnh.

Monti vừa lòng buông miệng, nào ngờ La Kiều đột nhiên biến hóa thành hình người, lợi dụng một khắc Monti thả lỏng, liền quay qua câu hai cái chân dài trên người Monti, hai tay thì dùng sức ôm chặt cổ hắn, há mồm táp xuống!

Cắn cho ngươi chết cái thằng lưu manh khoác da trai đợp #¥W@#$!

Liệp báo có cái miệng chúm a chím, nên đến răng nanh cũng be bé xinh xinh.

Vì thế, La Kiều chưa gây được tí thương tổn nào cho Monti, ngược lại cắn được một miệng toàn lông!

Monti chẳng để ý chút gãi ngứa đấy, nhưng bị cắn vậy cũng hơi khó chịu, nên biến luôn thành hình người, một tay cuốn lấy thắt lưng, một bắt lấy cổ chân La Kiều kéo đến trên bả vai.

Ừm, quả nhiên thắt lưng liệp báo nhỏ thật, chân rất dài, cả người mềm nhũng...

Ban đầu hắn chỉ muốn liếm vài cái thôi, nào ngờ phản ứng của đối phương thú vị đến như thế, điều này khiến Monti lo lắng, có nên làm tiếp bước nữa không ta? Nếu để La Kiều biết nguyên nhân vì đâu đẩy hắn vào khốn cảnh thế lày, có thể hắn sẽ muốn đi tìm tảng đá đập đầu luôn cho rồi...

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ