Chương 66

2.6K 218 7
                                    

Sau khi họ nhà mèo lớn giao phối, vô luận là sư tử cái hay báo cái cũng nằm trên đất mà lăn lộn để gia tăng tỷ lệ mang thai, mà La Kiều sau khi chấm dứt cũng lăn, bất quá lăn vì đau.

Mông Đế nhìn La Kiều lăn qua lộn lại, chỉ còn kém không đạp chân quơ vuốt thì có chút hoang mang động động lỗ tai, nó đã từng giao phối với hoa báo cái, tự nhiên cũng biết phản ứng của chúng, nhưng La Kiều là đực mà sao cũng lăn? Khó trách Mông Đế nghĩ như vậy, thật sự bởi vì La Kiều chỉ vội vàng lăn lộn mà quên kêu đau. Mông Đế nhịn không được vươn móng vuốt gạt đi mớ cây cỏ dính đầy trên người La Kiều, không đề phòng bị La Kiều hung hăng tát cho vài phát, đầu cung trúng vài cái.

Sư tử đực cùng báo đực sau khi gì kia sẽ bị tát vài cái, thường sẽ bị đánh tới chảy máu mũi, nhưng Mông Đế chưa từng bị hoa báo cái đánh. Theo lời Bích Thúy Tu cùng các con hoa báo cái khác nói, con báo đực này ngay cả làm chuyện kia còn không nguyện ý, còn cào hay tát nó thì phỏng chừng ngay cả một phút cũng không có. Huống chi mục đích của bọn nó chỉ là mang thai, về phần báo đực vừa cống hiến tinh trùng xong muốn đi đâu bọn nó cũng không để tâm tới.

La Kiều thì không 'khoan hồng độ lượng' như hoa báo cái, biểu hiện của Mông Đế quả thực làm cậu rất căm giận, lúc lửa giận dập tắt cả lí trí, phản ứng của La Kiều chính là bùng nổ mà xù lông.

Đàn ông, phải dùng phương thức giải quyết của đàn ông. Đàn ông tức giận thì nắm tay quyết định hết thảy.

Nhưng thể hình của liệp báo thật sự không đủ đàn ông bằng hoa báo, vì thế, La Kiều chỉ có thể thể hiện bản chất đàn ông theo cách khác, đánh không được thì ta cào. Không quan tâm là cào hay tát, chỉ cần hết giận là được.

Một con chồn mật trên đường kiếm ăn thấy được một màn La Kiều bùng nổ, nếu là trước kia, liệp báo dám khiêu khích hoa báo như vậy đã sớm bị cắn chết, nhưng tình hình trước mắt, hoa báo không hề có ý tứ đánh lại, chỉ ngẫu nhiên né tránh vài cái. Ngược lại liệp báo càng đánh càng thuận tay, thậm chí còn dùng cả hai chân trước mà đánh.

Ông trời của ta ơi!

Chồn mật không thể tin nổi mà nhìn hai con báo trước mắt, nó kinh ngạc há to miệng, con rắn hổ mang còn chưa bị cắn chết ở trong miệng nó rớt xuống đất, trở mình hai cái rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chui vào bụi cỏ, may mắn tránh được một kiếp.

Cám ơn liệp báo dám đánh hoa báo a! Chờ ngày nào đó nó cố lấy gan, nhất định cũng phải cắn chồn mật một ngụm!

Thấy liệp báo không hề có ý tứ dừng lại, chồn mật lập tức ngừng vây xem, nhanh chóng chạy về phía một con chồn mật khác ở cách đó không xa, vừa chạy vừa kêu: "Vợ ơi, mau tới xem này, liệp báo đang đánh hoa báo a!"

La Kiều cùng Mông Đế đều không hiểu được tiếng kêu của chồn mật, bất quá động tác tay chân của nó quá mức hình tượng, nó không chỉ vừa kêu vừa chạy tới bên một con chồn mật khác mà còn dùng chân chỉ về hướng Mông Đế cùng La Kiều, ý tứ cũng thực rõ ràng, có náo nhiệt kìa vợ, mau tới vây xem!

La Kiều 囧, bị chồn mật gián đoạn, lí trí bị lửa giận thiêu đốt trong nháy mắt quay trở lại, nhìn thấy hoa báo bị mình đánh nhưng vẫn tỏ vẻ không có việc gì thì không khỏi sợ hãi, không phải cậu nhát gan, chỉ là hoa báo quả thật là sinh vật quá mức âm hiểm giả dối lại còn mang thù. Nếu nó lại nhào tới thì làm sao bây giờ? Cậu vẫn còn muốn đi tìm hai đứa con bảo bối a!

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ