Chương 64

2.5K 214 10
                                    

La Kiều nghĩ bát cá sẽ dễ hơn bắt linh dương, sự thật chứng minh, cậu sai rồi.

Đám cá lớn lẫn trong bùn lầy thoạt nhìn nham nhám, kết quả lại rất trơn. Cá nheo không có vảy, toàn thân bao trùm một tầng dịch nhờn trơn trượt làm La Kiều không thể nào chụp được.

La Kiều tức giận, La Sâm cùng La Thụy sáp lại cạnh nhau thì thầm thảo luận.

"Anh trai, ngươi cảm thấy thứ này có thể ăn không?"

"Không chắc lắm." La Sâm lắc đầu: "Nhưng nếu ba ba nói ăn được thì nhất định có thể ăn!"

"Nếu, ta nói là nếu..." La Thụy liếm liếm khóe miệng: "Nếu ta nói với ba ba, bỏ đi, kì thực ta cũng không đói lắm. Liệu ba ba có đổi chủ ý đi bắt linh dương hoặc lợn warthog không? Hay thỏ đá cũng được?"

"Ta cảm thấy, này khó à."

"Nga."

La Thụy cụp lỗ tai, không nói gì nữa.

Có thể làm cho hai tiểu liệp báo nhìn thấy thịt hai mắt liền tỏa sáng nói ra những lời như vậy, có thể thấy liệp báo bắt cá ngược đời cỡ nào. Tuy bọn nó từng ăn rùa đất, nhưng ít ra loại này cũng sống trên đất, có chân! Về phần trứng đà điều, đà điểu nở ra cũng có chân a! Nhưng cái thứ trơn trơn quái lạ này, chân ở nơi nào?

La Kiều không chú ý tới hai tiểu liệp báo suy nghĩ cái gì, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đám cá cách mình không xa. Vươn móng vuốt, muốn bới đám cá nheo ra khỏi bùn lầy rồi dùng miệng gặm một phát, nhưng thân cá trơn trượt căn bản không quơ được, ngay cả móng vuốt sắc bén cũng không có biện pháp phá hủy lớp da kia, trừ bỏ một miệng bùn thì cái gì cũng không được, còn suýt chút nữa bị cá nheo cắn móng.

Liên tiếp thất bại vài lần, liệp báo ba ba quay đầu nhìn hai tiểu liệp báo, cảm thấy mất hết mặt mũi.

Nếu trước đó chỉ ôm tâm lý thử một chút thì hiện tại La Kiều đã thề phải bắt một con cho bằng được, nhất quyết không bỏ qua!

Đám cá nheo luồn lách trong bùn biểu thị thật vô tội, dịch nhờn trên người bọn nó cũng không phải nhằm vào liệp báo, ai tới bắt cũng vậy thôi! Còn nữa, thân là một con liệp báo thì ngoan ngoãn đi bắt linh dương đi, chạy tới tìm cá nheo gây phiền phức là sao? Đói tới choáng váng đầu óc rồi à?

Hoặc là, này thật sự không phải một con liệp báo, mà là hóa báo biến dị đi?

Cá sấu của ta! Này thực khủng bố.

La Kiều bảo hai tiểu liệp báo đi vào giữa bụi cỏ lau tránh ánh nắng mặt trời chói chang, bản thân thì biến hóa hình thái, tìm tới nhánh cây có hình như chữ Y, vừa giống cái xiêng chích cá lại tựa như công cụ bắt rắn.

Lúc tìm được nhánh cây, La Kiều nghĩ, thế này bắt được không nhỉ? Dù sao đầu cá nheo vừa dẹp lại vừa bằng, một thân dịch nhớt, dạng nhánh cây này vừa lúc thích hợp.

Trở lại bên đầm lầy, La Kiều hơi cúi người, hai mắt phừng phừng lửa giận nhìn chằm chằm đám cá trượt khỏi vuốt mình mấy lần kia, cho ngươi chạy này! Xem ngươi còn chạy đường nào!

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ