Khoảng hai tháng nữa mùa mưa sẽ chấm dứt, thương tích trên người La Kiều cũng sắp lành hẳn. Thật không thể tưởng tượng được, vết thương đã từng làm hắn đi thôi cũng gặp khó khăn, vậy mà bây giờ, một chút dấu vết cũng không còn. Màu lông vàng nhạt bóng loáng, sạch sẽ như lúc ban đầu."Do ta là loại tiến hóa sao?"
La Kiều nằm trên bãi cỏ, nhìn hai nhóc con rượt đuổi lăn lộn, lắc lắc cái đuôi. La Thụy yếu hơn La Sâm, luôn bại trong tay ca ca mình, La Sâm nhấc người, nhóc đang bị đè liền chạy bắn đến bên người La Kiều, nằm sấp xuống, tùy ý La Kiều liếm trán cùng cái lỗ tai mình. Thoải mái đến độ rên hừ hừ trong cổ họng.
"Ba ba, hôm nay ăn cái gì?"
Đoạn thời gian La Kiều dưỡng thương. La Sâm và La Thụy luôn quấn lấy hắn. Thường xuyên dính lấy La Kiều, ngoan như hai con mèo nhà. La Kiều nghĩ tất cả biện pháp không để cho mình cùng con nhỏ đói bụng, nhưng bởi chủng loại con mồi bắt được có hạn, nên cũng hơi làm khó chuẩn ba ba. Ngoài vưu heo, cha con nhà báo ăn nhiều nhất chính là thỏ. Tuy rằng ăn cũng không tệ, nhưng mỗi khi nhìn bộ dáng hai nhóc kia nhìn đàn linh dương đến chảy cả nước dãi, lòng La Kiều chua xót không thôi.
La Kiều âm thầm hạ quyết tâm, chuyện đầu tiên sau khi khỏe lại, chính là cấp nhóc nhà mình một bữa linh dương gazelle đỡ thèm! Mà thực tế hắn cũng làm được, chỉ có điều không phải linh dương mà là một con khuyển linh. Đầu khuyển linh rất nhỏ, nhưng cũng nhét no bụng. Bởi tập tính sống nên loài này hiếm khi ra khỏi lùm cây, lại thường xuyên trốn trong mấy bụi keo, rất khó bị phát hiện, bất quá hương vị cũng được.
La Sâm cùng La Thụy lần đầu tiên nhìn thấy loại con mồi này, tò mò vây quanh khuyển linh khều khều đẩy đẩy, bất quá lòng hiếu kỳ của bọn nhỏ không kéo dài, nhét đầy bụng luôn là lựa chọn hàng đầu.
Hai tiểu liệp báo đã gần năm tháng tuổi, bộ dáng thập phần khỏe mạnh, răng nanh cũng ngày càng sắc bén, không cần La Kiều giúp xé con mồi mới có thể ăn. Ngẫu nhiên còn có thể truy đuổi một vài động vật nhỏ, tỷ như mấy con chó rừng luôn đi phía sau bọn họ chờ cơ hội kiếm ăn. Loại truy đuổi này vừa là trò chơi vừa để luyện tập săn bắt.
La Kiều ý thức được vấn đề giáo dục, phải tiến hành từ thuở còn non, hắn không có khả năng nuôi bọn nhóc cả đời. Nhìn chung, báo con đều do báo mẹ một mình nuôi nấng, loại tiến hóa cũng giống loại nguyên thủy, ước chừng trên dưới mười tám tháng đều rời khỏi mẹ, bắt đầu sống tự lập. Trước lúc đó, bọn nhóc phải học tất cả kiến thức cả về chủng loại con mồi có thể săn cùng kỹ xảo đi săn.
Với báo con, chúng không có khái niệm về kích cỡ con mồi, có một lần La Sâm còn chỉ vào một con ngựa vằn trưởng thành hỏi La Kiều có thể chộp tới ăn được không.
Ngông cuồng tự thân thay đổi tập tính một giống loài như La Kiều, tự nhận còn chưa có dã tâm cùng năng lực lớn như vậy. Hắn chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh, cố hết sức vì bọn nhỏ lo lắng. Tuy rằng La Sâm cùng La Thụy do La Kiều nuôi lớn, hắn cũng không thể phá hư tập tính tự nhiên. Điều này không có ích lắm cho cuộc sống sau này của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
AcakTác giả: Lai Tự Viễn Phương Thể loại: Trọng sinh, chủng điền văn, dị thế đại lục, 1×1. Edit: Baoabo [Ta đã thoát khỏi kiếp tự công tự thụ rồiiiiiii, và tiến thẳng vào giai đoạn NP.] Beta: Mộc Nhĩ, Daomoitieukimtu. Diễn viên: La Kiều, La Sâm, La Thụy...