Chương 16

3.3K 300 17
                                    


Chỗ nào có áp bách, chỗ đó có phản kháng.

Không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ diệt vong trong im lặng.

La Kiều không bùng nổ cũng không phản kháng, hắn thuận theo nguyện vọng Monti, lăn. Không chỉ La Kiều lăn, ngay cả hai cục lông xù nhà hắn cũng bắt chước, cùng nhau lăn, nhưng lăn đến khoảng xa, trước khi Monti kịp phản ứng, La Kiều xoay người đứng, mang theo hai tiểu liệp báo tính chạy trốn.

Ước mơ tươi đẹp, sự thật tàn khốc.

Chẳng sợ La Kiều cùng hai tiểu liệp báo cách khá xa, hay đối phương nháy mắt tăng tốc đến cực hạn, như cũ vẫn bị Monti cắn cái đuôi. Monti không cắn hai tiểu liệp báo, hắn xem xét chuẩn hạ miệng với La Kiều, không cắn chảy máu, nhưng rất đau.

La Kiều lúc này mới thành thật, không dám chạy tiếp.

Monti dùng móng vuốt đè La Kiều lại, cư cao lâm hạ* nhìn hắn, ánh mắt kia tựa như đang nói: kưng à, em chạy hử, muốn chạy nữa sao? Có chạy cũng không chạy khỏi móng vuốt của gia đâu! [Từ trên cao nhìn xuống, nghĩa bóng là người trên nhìn kẻ dưới]

La Kiều bất đắc dĩ, nhìn hai con trai bị kinh hách, chỉ có thể nghẹn khí hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Chẳng muốn thế nào cả, ta đã nói rồi, chỉ thấy ngươi lăn đáng yêu lắm, kêu ngươi lăn vài cái ta xem." Monti dùng móng vuốt đè trên bụng La Kiều, một bên ghe sát tai La Kiều ôn nhu: "Ngoan, lăn một cái, lăn tốt, ta liền tha các ngươi đi."

La Kiều phẫn hận, vì cái gì liệp báo da giòn huyết mỏng?! Ta lăn!

Vì cái gì liệp báo không rành đánh nhau?! Lại lăn!

Vì cái gì bọn người kia đều khi dễ liệp báo?! Tiếp tục lăn!

La Kiều thu móng vuốt, hệt như một em mèo nhà lăn vài vòng, toàn thân dính đầy đất, lúc này Monti mới vừa lòng. Hắn đại phát từ bi, nhấc chân lên. Bất quá, trước khi thả La Kiều đi, chiếm lấy một con gà sao, mỹ kỳ danh viết: phí thông hành.

"Đi săn trên lãnh địa của ta, thì cũng nên để lại chút gì chứ? Và, sau này ngươi có thể đến nữa."

La Kiều chán nản, nhưng đành chịu, chỉ có thể ngậm hai con gà sao còn lại, mang theo hai tiểu liệp báo chạy trối chết. Hắn thề, trừ phi động vật ăn cỏ chỗ khác chết hết, nếu không hắn tuyệt đối không bước vào cái khe này nữa bước!

Monti hảo tâm gọi với theo nhắc nhở La Kiều: "Lần sau ăn gà sao nhớ nhổ lông nga."

Đang vắt chân lên cổ chạy như điên, La Kiều liền lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất.

Monti ngậm gà sao leo lên cây sung, tuy rằng hắn không thiếu thức ăn, nhưng thấy phản ứng tên liệp báo kia quá thú vị, có lẽ đây là thiên tính của họ nhà mèo, vô luận mèo lớn hay mèo nhỏ, bị nghía trúng, không chơi cho đã nghiện, chúng tuyệt đối không buông tay.

Ngay lúc Monti nằm lim dim trên cây sung, một con hoa báo giống cái hình thể nhỏ nhắn thản nhiên đi đến dưới tàng cây, nhìn cái đuôi rũ xuống, nói: "Monti, cứ như vậy buông tha tên liệp báo kia sao?"

Nàng vẫn tránh phía sau tảng đá, vốn tưởng Monti sẽ giết chết ba liệp báo xâm nhập lãnh địa, không ngờ lại thấy một màn kia.

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ