Chương 19

3.1K 320 26
                                    


La Kiều dẫn con trai núp vào bụi cỏ, bọn họ theo sau con hươu cao cổ bị thương suốt hai ngày nay.

Filet và Herault sớm mất đi hứng thú, dựa vào sự cường tráng của bản thân, cả hai có thể dễ dàng cướp miếng ăn từ miệng kẻ khác, với lại, sử tử khác với liệp báo, chúng có thể ăn thịt thối, nên luôn tìm được thứ lấp đầy bụng. La Kiều và hai thằng ku kia thì miễn bàn, cả nhà đó chỉ xơi được thịt tươi, cho dù không bị kẻ khác cướp, thì phần còn lại chỉ có thể bỏ. Thói kén cá chọn canh này của liệp báo, cũng là một trong những nguyên nhân La Kiều và hai nhóc nhà hắn thường xuyên bữa đói bữa no.

Hươu cao cổ bị thương không nặng, nhưng miệng vết thương khó khép lại, hơn mười con chim ăn giòi* bu trên người nó, hút máu liên tục, trong quá khứ, mấy con đó giúp hươu cao cổ loại trừ ký sinh trùng, lúc này đây lại biến thành bọn quỷ hút máu. [*Chim ăn giòi mỏ vàng có tên khoa học là Buphagus africanus]

Hươu cao cổ đi vào rừng cây keo, La Kiều và hai nhóc con tạm thời ngừng lại, để bắt được nó không phải là chuyện đơn giản.

La Sâm nhìn La Kiều biến thành dạng người, loay hoay trong bụi cỏ làm gì đó, nghiêng đầu hỏi: "Ba ba, muốn bắt con hươu cao cổ kia thật sao?"

"Đúng vậy a." La Kiều tìm tới một bụi gai quấn vào những cọng cỏ, có lẽ hắn cần thêm một cành cây khô khá cứng, ừm, dài một chút.

"Nhưng ba nói, đừng đi trêu vào con mồi lớn mà."

La Kiều để nhánh cỏ qua một bên, đi đến trước mặt La Sâm, tiện tay đem thằng nhỏ ôm vào lòng, tay nhu nhu lỗ tai nhỏ, nói: "Là ba không rõ, lúc trước muốn bảo vệ các con, nên dạy chớ nên lỗ mãng mà táng mạng, chưa nói cho các con biết cách uyển chuyển. Trâu có thể giết chết sư tử, nhưng không phải sư tử vẫn bắt nó ăn đấy sao?"

"A." La Sâm liếm liếm móng vuốt, cái hiểu cái không, nhưng báo ta tin chắc, chỉ cần ba ba nói, là chính xác!

La Kiều lại ôm lấy La Thụy, nhìn mắt nhỏ màu hổ phách, "Còn con, hiểu ba nói chưa?"

"Dạ, " La Thụy động động cái lổ tai, nói: "Ba ba, thật sự muốn bắt hươu cao cổ hả?"

"Đúng vậy a." Chuyện hắn vừa nói với La Sâm, vật nhỏ này hoàn toàn không nghe sao?

"Thật tốt quá!" Hai mắt La Thụy lòe lòe sáng, hai chân trước khoát lên mu bàn tay La Kiều, "Ba ba, bắt đi, bắt đi! Trên người cái tên kia, thiệt nhiều thịt a!"

La Kiều: "..."

Được rồi, lúc này hắn hoàn toàn chắc chắn, hắn nuôi là liệp báo. Thật hổ thẹn vì trước kia cứ coi bọn nhỏ là mèo nhà.

Bẫy rập làm tốt, diễn luyện kế hoạch đi săn mấy lần trong đầu, thời điểm bọn nhỏ cắn dây thừng đùa giỡn, La Kiều phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, làm sao hắn dụ con hươu cao cổ vào bẫy đây, rồi sau đó làm sao nữa?

Chả lẽ, để hai nhóc con kia đi xua hươu cao cổ? Nó sẽ liếc mắt mấy cái nhỉ?

"Đau đầu a..."

La Kiều ngồi trên cỏ, ôm cả La Sâm và La Thụy vào lòng, trong khoảng thời gian này, bọn nhỏ bữa ăn bữa nhịn, hoàn toàn không thể so với bộ dáng mũm mĩm xù xù vào mùa mưa. Cầm chân nhỏ La Thụy vỗ vỗ, La Kiều cân nhắc chọn phương pháp ít nguy hiểm nhất, nếu có thể, hắn tuyệt đối không để cho hai con trai thân lâm hiểm cảnh.

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ