Chương 48

2.7K 253 1
                                    


Sự có mặt của đàn khỉ đầu chó như 1 tín hiệu, trong vòng 500 thước ven sông trở thành khu vực nguy hiểm đối với liệp báo con. Động vật săn mồi vào ban đêm có thể tránh đi, nhưng đối với liệp báo có cùng thời gian săn mồi với khỉ đầu chó là vào ban ngày, thì đó là một uy hiếp khá lớn.

Càng không xong chính là, đàn khỉ này không phải vô tình đi ngang qua, mà muốn đem khu vực gần con sông trở thành nơi kiếm ăn, chỗ đó vừa có nước, lại có cỏ xanh hiếm gặp vào mùa khô, thậm chí còn có 1 gốc cây marula*! Voi rất yêu thích loại quả này, khỉ đầu chó cũng thế.

"Chẳng lẽ muốn chuyển nhà sao ta?"

La Kiều đem con thỏ hoang bắt được cho 3 nhóc con, con thỏ khá nhỏ, 3 đứa ăn không đủ no, nên La Kiều và Gia Mã nhường hết.

Trong lòng Gia Mã rất lo lắng với sự xuất hiện của đàn khỉ, khác với La Kiều, nàng còn có thể mang Tháp Tháp quay về lãnh địa của mình, nhưng nếu La Kiều rời đi, liền đồng nghĩ với việc La Kiều từ bỏ phiến lãnh địa này, có lẽ nó sẽ bị con liệp báo khác chiếm lấy.

"Đừng lo, không sao đâu." La Kiều lắc đầu, "Chỗ này có một con trăn lớn lắm."

"A a a?!"

"Ây, không sao, nó vừa mới ăn một con linh dương xong, phỏng chừng tới mùa mưa năm sau mới hoạt động trở lại."

Nghe La Kiều nói, Tháp Tháp và Gia Mã đều kinh sợ, Tháp Tháp ngẩng đầu liếm liếm vết máu trên mặt, hỏi anh em nhà họ La còn đang cắm đầu ăn: "Các ngươi ở cùng một chỗ với trăn khổng lồ như thế không sợ hả?"

"Có cái gì phải sợ?" La Thụy một bên cắn xé thịt thỏ, một bên hồi đáp: "Ba ba nói, nó chỉ là một tên lười, chỉ cần đừng đi chọc nó, thì cơ bản không sao hết á, huống chi, nếu có một ngày không bắt được cái gì ăn, thì tên kia liền trở thành thức ăn thay thế nha."

"Đúng! Ngươi ở chung với chúng ta một thời gian dài như vậy cũng đâu có thấy nó xuất hiện đâu đúng không?" La Sâm nói, "Ba ba bảo, đừng nhìn tên kia bự thế, chứ nếu tìm được phương pháp vẫn có thể răng rắc đập chết hà."

La Thụy bổ sung một câu: "Toàn thân đều là thịt a!"

Nghe xong La Thụy hình dung, hai mắt Tháp Tháp bắt đầu tỏa sáng, nếu Gia Mã nghe được cuộc trò chuyện của 3 đứa, có lẽ sẽ lập tức mang Tháp Tháp rời đi ngay và luôn, ở cùng cha con La Kiều quá nguy hiểm, quá trình trưởng thành quá lệch lạc!

Cuối cùng, các liệp báo vẫn quyết định tạm thời ở lại chỗ vách đá, vết thương của Gia Mã còn chưa khỏi hẳn, chuyển nhà lúc này là một quyết định không sáng suốt.

La Kiều bắt đầu chú ý thời gian mỗi lần đàn khỉ đầu chó đến, hắn dùng nhánh cây làm một cái đồng hồ đo bóng mặt trời đơn giản, tuy không chính xác lắm, lại có thể tính toán thời gian thông qua việc đối độ đổ của bóng. Mỗi lần đàn khỉ đến, hắn đều chạy tới xem vị trí bóng đổ, vài lần như thế, La Kiều thành công nắm giữ quy luật xuất hiện mỗi ngày của đàn khỉ, có thể dẫn cả nhà đi chỗ khác, tránh đụng mặt với tụi nó.

Gia Mã chả hứng thú với việc La Kiều đùa nghịch mấy nhánh cây, tất cả đều dựa vào bản năng của mình. La Kiều từng muốn giải thích, Gia Mã chỉ dùng câu nói đầu tiên thành công xua hắn đi: "A a a a?" Vậy có khác gì nhìn mặt trời đâu?

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ