Chương 50

3.2K 256 40
                                    


Mùa khô trôi qua hơn phân nửa, trong không khí tràn ngập sóng nhiệt, mực nước sông hạ xuống thấp dần, khúc sâu nhất có cả ngàn con hà mã chen chúc, đội ngũ cá sấu dàn đều ở hai bên mép sông chờ thời, trên bờ, đàn sư tử lẳng lặng ẩn núp, chỉ cần có động vật tới uống nước, nơi này sẽ trở thành bãi săn tràn ngập tử vong.

Ngoài con sông đó, vùng châu thổ nơi đây còn tồn tại vài nguồn nước, đều này thu hút động vật tới ngày càng nhiều. Thân là chủ nhân phiến lãnh địa có con sông chảy ngang, báo hoa Monti không hề lo lắng vấn đề thức ăn, hắn chỉ cần nằm nhàn nhã trên cành cây chọn món, xem bữa nay nên ăn linh dương hay heo rừng đây.

Cuộc sống của La Kiều trôi qua không nhẹ nhàng như vậy.

Sau khi đàn khỉ đầu chó rời đi, càng ngày càng có nhiều động vật băng xuyên qua lãnh địa của La Kiều, đến bờ sông uống nước. Mỗi ngày tụi nó đúng giờ đến, rồi đúng giờ rời đi, nhanh chóng di chuyển trên thảo nguyên.

La Kiều dẫn theo La Sâm và La Thụy nằm trên vách đá, nhìn mấy con linh dương trên đầu có cặp sừng to đi qua, hình như cách đây không lâu có mấy con ngưu linh cũng vừa đi ngang thì phải, nhìn đằng xa có mấy con hươu cao cổ đang tới, hiếm khi lãnh địa của hắn náo nhiệt thế, đột nhiên xuất hiện nhiều loài động vật ăn cỏ, khiến mắt 2 thằng ku nhà hắn sáng như sao. La Kiều bất đắc dĩ nằm úp sấp xuống, đành chịu thôi, thể hình con mồi quá lớn, rất khó săn được. Đa phần đều là linh dương thường Đông Phi, thể trọng có thể đạt tới 1 tấn, hình dạng khá giống con trâu, bằng cái thân hình mỏng manh của hắn mà xông lên, còn không đủ để người ta đá một cú đâu.

Về phần hươu cao cổ và ngưu linh có cặp sừng cong lạc đàn hay bị thương thì còn miễn cưỡng nghĩ biện pháp, đi theo bầy đàn thì thôi vậy. Hắn khác anh em Parson, họ có anh em giúp đỡ lẫn nhau, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thức ăn bay qua bay lại trên đất nhà mình.

Cứ cách vài ngày, Parson sẽ tới, mỗi lần đều có Angelo đi theo, rất ít chủ động nói chuyện với La Kiều. Tuy sau này Parson không đột ngột phọt ra mấy câu đại loại như giao phối, gieo giống này nọ, mà hay nổi hứng làm nhà thơ, làm La Kiều cảm thấy phía sau lưng nổi từng cơn ớn lạnh. Loại trạng thái trầm mặc này, còn không bằng cứ trực tiếp giơ chân huy móng oánh hắn. Tất nhiên, hắn không phải cái mặt hàng ngứa người gợi đòn đâu!

La Kiều lười biếng nằm nghiêng, tùy ý La Sâm và La Thụy vây quanh rượt bắt đùa giỡn lẫn nhau. Linh dương thường Đông Phi và hươu cao cổ nhìn thấy 3 con liệp báo, nhưng tụi nó chả bỏ vào mắt. Trong nhận thức của mấy tên đô con đó, liệp báo chỉ có thể uy hiếp tới con non mà thôi.

"Ba ba, con đói."

La Thụy dùng đầu cọ cằm La Kiều, ý tứ rõ ràng, có con mồi kìa ba? Đi bắt đi mà.

La Kiều nhấc chân đè thằng ku con xuống, "Chờ một chút, ba nhớ còn có mấy con hắc ban linh đi ở phía sau."

La Kiều vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. La Sâm và La Thụy lập tức ngoan ngoãn nằm úp xuống bất động, La Kiều nhanh nhẹn leo xuống khỏi tảng đá, trốn trong đám cỏ cao.

Đó là một con hắc ban linh đực trưởng thành, thân thể cường tráng và cặp sừng dài, thoạt nhìn khó đối phó phết. Nhưng La Kiều bất chấp, ít nhất nó so với ngưu linh sừng cong và linh dương thường Đông Phi thì "nhỏ xinh" hơn.

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ