Chương 22-23

3.9K 311 17
                                    

Đi xa anh em nhà Parson, La Kiều mang hai con quay trở về lãnh địa sư đàn Oroz. Dạo gần đây đàn sư tử này luôn hoạt động tại biên giới, đúng là tin tốt cho cha con nhà báo. Ít nhất, họ đi ngược hướng với sư đàn, không cần lo lắng trên đường vô tình đụng độ sư tử.

Ngẫu nhiên, La Kiều mang con đến bờ sông lượn vài vòng, vận khí tốt có thể chộp được khuyển linh hay heo rừng đến uống nước. Tuy con mồi nhỏ, nhưng có một ngày no bụng.

Trẻ em lớn từng ngày, sức ăn tăng dần, ngày xưa một con heo rừng ba cha con ăn được lửng bụng, bây giờ cho hai nhóc kia tráng miệng cũng không đủ, La Sâm cùng La Thụy rất hiểu chuyện, không giống ngày xưa dính lấy La Kiều, đòi ba ba bắt con mồi, La Kiều nhìn hai con trai chỉ cao mà không mập ra lòng chua xót không thôi.

Hài tử quá hiểu chuyện cũng làm người lớn buồn lòng, hắn nuôi có 2 đứa mà lao lực thành vậy, không hiểu mấy bà mẹ báo khác nuôi cùng lúc 5,6 đứa chăm con như thế nào nhỉ.

Quả nhiên, các nữ sĩ họ nhà mèo đều hùng dũng uy vũ!

Dần dần, nhóm cá sấu và hà mã dưỡng thành thói quen thấy 1 con liệp báo thỉnh thoảng đến bờ sông bắt vài động vật nhỏ.

"Ba ba, hôm nay có đi ra bờ sông hông?"

La Thụy ghé vào bên người La Kiều, cọ cọ cằm ba ba. Ở tuổi này bọn nhóc vẫn làm nũng với người lớn nhà mình, nhưng từ các trò chơi và tốc độ chạy giỡn có thể nhìn ra hình ảnh vua tốc độ trên thảo nguyên sau này.

"Hôm nay không đi."

Trên thực tế, La Kiều không định tiếp tục đi tới bờ sông.

Từ đầu mùa khô tới nay, mực nước không ngừng hạ xuống, vài nơi lòng sông lộ ra. Cá sấu và hà mã tranh nhau địa bàn sinh sống, đàn hà mã to lớn chiếm cả khu vực tốt nhất, mấy tên đô vật khổng lồ nóng tính không biết 2 từ khiêm tốn viết như thế nào.

Hỗn loạn không thể tránh né.

Không gian chật hẹp, các con trưởng thành bực bội chen chúc dẫm đạp lẫn nhau, đến cả cá sấu còn không dám đến gần phạm vi 5, 6 mét. Sau khi tình hình ổn định, một bé hà mã chết thảm dưới chân đồng loại.

Nhóm hà mã không cố ý, chỉ là bản năng phát tiết bức bối, nên khó tránh khỏi thảm kịch xảy ra.

Xác nạn nhân nhỏ tuổi bị đẩy lên bờ, bà mẹ đáng thương canh giữ bên cạnh, đám cá sấu rục rịch, chưa dám tùy tiện tiếp cận, hà mã mẹ bi thương chỉ một cú táp là tiễn bọn họ thẳng một đường về phía tây. Chuyện con mình chết không thể thay đổi, bà mẹ đành trở về sông, khi đó thi thể nạn nhân trở thành bữa thịnh yến cho nhóm động vật ăn thịt.

Cả nhà ba người La Kiều tận mắt chứng kiến một màn này, nhưng liệp báo không ăn thịt thối, lại khó có thể tiếp tục chờ con mồi đến uống nước vì thi thể hà mã sẽ đưa tới kên kên, linh cẩu và sư tử.

Cha con nhà đó đành tay trắng ra về, ôm bụng đói tiến vào mộng đẹp.

Không thể đến bờ sông chờ sung rụng, La Kiều tính mang cả nhà đến chỗ rừng cây dương hòe thử thời vận. [Dương hòe (Robinia pseudoacacia) là một loại cây thuộc họ Đậu. Bên dưới là hoa và lá của cây.]

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ