Chương 18

3.2K 318 2
                                    


Suốt hai ngày nay La Kiều không bắt được con mồi nào, hắn đã mang theo hai con trai đi rấtxa, trừ buổi tối nghỉ ngơi, hầu như cả ngày bọn họ đều tìm kiếm con mồi.

Mùa khô trên thảo nguyên tựa như khảo nghiệm tàn khốc nhất, mà thiên nhiên ra đề cho động thực vật nơi đây, cho dù dã thú có móng sắc răng nhọn làm lợi thế thì thế nào, chỉ là nhân tài không đất dụng võ mà thôi.

La Sâm và La Thụy gắng theo kịp bước chân cha mình, La Kiều từng nghĩ muốn biến về dạng người ôm hai đứa, lại bị hai vật nhỏ cự tuyệt.

“Ba ba có thể, chúng ta cũng có thể!”

La Sâm ưỡn bộ ngực nhỏ, La Thụy ngồi chồm hổm bên cạnh, rõ ràng đang ngầm đồng ý với quyết định của anh dai.

La Kiều cảm động đến suýt nữa lệ bôn.

Ba con liệp báo dọc theo một nhánh sông vừa khô cạn đi tới, chỉ cần gặp tổ mối hay chỏm đất cao, La Kiều đều nhảy lên quan sát xung quanh, thị lực liệp báo vốn rất tốt, con mồi trong bán kính hai ngàn thước đều không chạy khỏi hai mắt hắn.

Nhưng mà, La Kiều lại thất vọng một lần nữa. Không có gì hết, đến cả thỏ hoang cũng không.

Nếu cứ tiếp tục như thế, đừng nói hai nhóc con kia, đến cả hắn cũng có thể đói chết.

“Ba ba, chúng ta đi đâu a?”

Câu hỏi của La Thụy, La Kiều vô pháp trả lời, bản thân hắn cũng mơ hồ, chỉ theo bản năng không ngừng đi tới, nếu hắn chú ý mùi vị được đánh dấu trên đường đi một chút, sẽ phát hiện bọn họ sắp đi ra khỏi lãnh địa của sư đàn Oroz, vị trí hiện tại của ba cha con đang đứng là phân giới lãnh địa, nôm na là biên giới giữa hai sư đàn, bên kia là lãnh địa thuộc về đàn sư tử khác, cuốc sống bên đó đồng dạng không khá khẩm gì hơn.

La Kiều hy vọng có thể gặp linh dương hay con gì tương tự như vậy , cho dù là lợn rừng cũng tốt, còn hơn bảo hắn đi bắt chuột đồng giống mèo hoang hả?

“Ba ba, ba ba!”

Tiếng La Sâm kêu cắt đứt màn âm thầm tự kỷ của cha nó, La Kiều quay đầu lại, phát hiện hai tiểu tử đó đang dùng móng vuốt khều khều một cục đá nâu, hình như là rùa cạn*.

Có lẽ, kêu là rùa cạn ha?

La Kiều đi qua, đồng dạng nâng móng vuốt gõ lên mai rùa, ánh mắt hai tên nhóc kia nhìn La Kiều rõ ràng đang nói, ba ba, cái này có thể ăn đúng không? Chắc là có thể ăn đi? Nhất định có thể ăn ha?

La Kiều 囧, lại gặp phải chọn lựa mang tính lịch sử, liệp báo ăn thứ này sao? Hình như trong hoàn cảnh bình thường, bối cảnh bình thường, liệp báo con bình thường, gặp được vị lão huynh này làm gì có ý niệm ăn hắn chứ?

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ