Chương 2

4.7K 415 69
                                    

Tiết trời buổi sớm trên thảo nguyên rất lạnh, La Sâm và La Thụy dựa sát bên người La Kiều, phụ tử ba người đều chẳng buồn động. Có lẽ đây là bản chất của họ nhà mèo, nếu không phải vì kế sinh nhai, thì nằm ườn ra cả ngày, La Kiều cũng không cảm thấy nhàm chán.

"Ba ba, hôm nay ăn cái gì?"

La Thụy nhìn La Kiều đứng lên duỗi người, lập tức hai mắt tỏa sáng ngồi chồm hổm trước mặt ba mình, không để ý ánh nhìn khinh bỉ của ca ca La Sâm, tựa như làm nũng mà lăn lăn trên cỏ.

La Kiều nhịn không được vươn móng vuốt tội phạm, nhu a nhu cái bụng mềm mại của bé con, lòng tự nhủ, đây mà là liệp báo sao? Không phải chỉ là một con mèo con thôi à?

Thiên tính ham chơi của trẻ em giờ phút này bại lộ rõ ràng, trong lúc La Kiều đang ngẩng đầu hỏi trời cao, La Sâm nhảy phốc lên lưng ba ba, móng vuốt nhỏ cào a cào, La Thụy cũng không tiếp tục lăn lộn, học theo ca ca. Hai tiểu liệp báo sớm không còn bộ dạng gầy trơ xương lúc La Kiều vừa gặp, giờ đây mập mập xù lông tròn vo, quả thật có hơi nặng nga.

La Kiều nằm dài trên bãi cỏ, tùy ý hai thằng ku kia ở trên người mình đùa giỡn, ngẫu nhiên bò đến trên đầu hắn, cũng chỉ nặng cỡ mèo nhà mà thôi.

Mùa mưa đã qua được một nửa, theo trí nhớ La Kiều tiếp nhận, qua ba tháng nữa sẽ tới mùa khô, đại bộ phận động vật đều đã di cư, đến lúc đó, đi săn sẽ thật khó khăn. Tuy rằng liệp báo khác sư tử, không cố thủ trên một vùng lãnh địa, nhưng cũng không thể tùy ý đi nơi khác, nếu xông bừa vào khu vực xa lạ, mà chưa chuẩn bị gì, chắc mẩm sẽ đại họa lâm đầu. Đối với báo con mà nói, không chỉ có sư tử và linh cẩu rình rập để ăn thịt, mối nguy hiểm còn có thể đến từ đồng loại. Đại bộ phận vùng này là lãnh địa thuộc đàn sư tử của Oroz, này là một sư đàn cường hãn, không chỉ đem mấy đàn khác đuổi đi, còn không ngừng bắt giết rượt đuổi linh cẩu, chỉ cần La Kiều chú ý tránh né sư đàn đó, hắn ở trong được an toàn. Nhưng mùa khô dần tiến đến, loại an toàn dần trở nên mơ hồ. Sư tử đói bụng cũng không dễ đối phó.

"Phải chú ý vấn đề thực tế."

Nhiệt độ dần ấm lên, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo ly khai tổ mối.

Hôm nay vận khí bọn họ không tốt lắm, mãi vẫn không phát hiện dấu vết đàn linh dương. Dọc đường đi hai anh em La Sâm cùng La Thụy đều chạy nhảy đùa giỡn, hai tiểu liệp báo được La Kiều dưỡng rất khá, bọn họ tin tưởng, chỉ cần có ba ba, hết thảy đều không thành vấn đề.

La Kiều có chút bất đắc dĩ, được con sùng bái không phải chuyện xấu, nhưng làm hắn cảm thấy áp lực đè nặng a.

Vào lúc giữa trưa, La Kiều vẫn không thu hoạch được gì.

Hai tiểu liệp báo phơi nắng có chút khó chịu. La Kiều mang hai nhóc tìm bóng râm, lại thấy một quả trứng đà điểu gần đó.

Vậy, đó là trứng đà điểu phải không ta?

La Kiều giơ trảo đẩy đẩy quả trứng, La Sâm với La Thụy lần đầu tiên thấy, bọn nhóc rất ngạc nhiên.

"Ba ba, đây là cái gì?"

"Trứng đà điểu."

"A." Hai chíp bông còn mơ hồ đà điểu là thứ gì, nhưng không ngại phấn đấu tăng kiến thức thực tế, "Có thể ăn không ba?"

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ