Chương 47

3.1K 250 1
                                    


Vách đá sừng sững trong lãnh địa La Kiều là một ngôi nhà tự nhiên khá tốt, hang động thiên nhiên cung cấp cho mấy liệp báo chỗ ngủ bí ẩn và thoải mái. Tất nhiên, dòng họ sóc chuột định cư trước cửa hang bị liệp báo không chút lưu tình đuổi đi, ngoan cố hả, tới đây làm bữa tối cho gia nào.

Tuy rằng La Kiều thường xuyên bị những con mèo bự khác bắt nạt, nhưng với sóc chuột thì người bắt nạt chính là hắn! Đối với chuyện đó, La Kiều không biết nên kiêu ngạo hay vô góc tường rủa bản thân không có tiền đồ đây.

La Kiều trải một lớp cỏ khô mềm mại trong hang động cho Gia Mã dưỡng thương, khi nằm lên có chút thoải mái, đồng thời loại cỏ đó có thể che giấu mùi. Thông thường, liệp báo luôn đổi nơi ở, nhất là liệp báo mẹ đang nuôi con, trước đây La Kiều vẫn làm như thế, nhưng từ hồi kết nhóm sống cùng mẹ con Gia Mã thì không làm nữa, vì điều này ảnh hưởng xấu đến chuyện dưỡng thương của Gia Mã.

"Chuyện gì cũng có cách giải quyết."

La Kiều chả thích miễn cưỡng bản thân, càng khuyết thiếu chủ nghĩa anh hùng, vì an toàn bản thân và hai đứa con trai hắn có thể bỏ lại mẹ con Gia Mã và Tháp Tháp.

May mà có loại cỏ khô đặc biệt này giúp cho La Kiều một đại ân, đã có vật phẩm đặc thù trong tay khiến nơi này khó bị phát hiện, thì tội gì phải chuyển nhà liên tục cho mệt thân?

Thời gian ở chung tăng lên, làm độ cảnh giác của La Kiều và Gia Mã với đối phương từ từ yếu bớt, bằng chứng chính là chuyện Tháp Tháp được phép ở chung với La Sâm, La Thụy trong thời gian dài, nhưng vẫn không được rời đi tầm mắt Gia Mã.

So với La Kiều hơi xuề xòa trong việc chăm sóc con, thì Gia Mã cẩn thận hơn nhiều lắm, đôi khi thấy La Kiều làm không đúng sẽ chỉ cho hắn.

Trong thời gian Gia Mã dưỡng thương, La Kiều phụ trách đi săn tìm thức ăn cho 5 liệp báo, hắn luôn cố hết sức để tất cả no bụng. Vì tránh các loài động vật ăn thịt khác nên không tới chỗ dòng sông săn nữa, mà quanh quẩn hoạt động trong lãnh địa của mình. Khốn nỗi con mồi vào mùa khô rất thưa thớt, nhóm liệp báo thường xuyên ăn không đủ no, ngẫu nhiên bắt được một con trừng linh hay heo rừng có chút lớn, đã đủ để mấy liệp báo cao hứng.

Ngày qua ngày, vết thương trên chân Gia Mã từ từ tốt lên, có rất nhiều liệp báo bị thương mà chết, không phải sức khỏe bọn họ yếu, hay lực phục hồi kém, mà bởi liệp báo bị thương không thể săn mồi nên chết đói. Nếu không có sự trợ giúp của La Kiều, Gia Mã và Tháp Tháp sẽ khó sống qua mùa mưa này, có lẽ còn chẳng qua được 1 tháng.

Nhiệt độ trên thảo nguyên giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, lớp cỏ khô trải trong hang động làm nhóm liệp báo cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dĩ vãng, cha con La Kiều kề sát giúp nhau sưởi ấm, hiện tại, bọn họ có thể ở trên cỏ thư thái duỗi thắt lưng, thuận tiện nằm ịch xuống ngửa bụng vặn vẹo.

"Ba ba, con muốn ăn heo rừng."

La Thụy tựa vào trên người La Kiều, cọ đến cọ đi cái cằm ba ba, cho dù nó không còn là cục lông xù thuở nào, nhưng vẫn gần gũi ba ba như cũ. Ngẫu nhiên sẽ làm nũng yêu cầu vài thứ, La Kiều sao nỡ cự tuyệt. Thời gian gần đây, La Sâm dần trổ mã ra dáng anh hai, nhất là thời điểm chơi cùng Tháp Tháp, từ trò chơi giữa 3 nhóc con chơi với nhau, có thể nhận thấy trong tương lai, La Sâm sẽ giữ vai trò lãnh đạo, đấy là chuyện không thể nghi ngờ.

Trọng Sinh Thành Liệp BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ