Chương 5

593 14 0
                                    

"Con Tôm, ngươi xem kìa ngươi xem kìa, nó biến ra một cái búa!", Tiểu Tiểu cố tình không cho ta tập trung tinh thần, cứ liên tục dùng ngón tay túm lấy ta vung qua vung lại.

Ta dùng hết sức lực trời sinh quấn chặt lấy ngón trỏ của nó, dứt khoát không buông ra, Tiểu Tiểu hất hất tay, cảm thấy ta đang khó chịu, nó có chút mất hứng, đành tự mình ngồi xem không nói nữa.

Con Ếch Tuyết đáng thương, bị đặt một tảng đá vĩ đại trên bụng, Tiểu Quy nện một nhát búa xuống, ta nhìn thấy con Ếch Tuyết cực kỳ giống người quay đầu đi không dám nhìn, đôi mắt lồi lặng lẽ chảy ra một dòng nước mắt.

Tảng đá bể vụn thành một đống bột đá hòa vào trong nước biển, Tiểu Quy hô to vung tay giơ búa lên, con Ếch Tuyết đáng thương bị nện đến mức miệng sùi bọt mép, tứ chi co rút, run rẩy không ngừng.

Cửu hoàng tử không hề nói gì, chỉ ngồi nhìn con Ếch Tuyết, đầu ngón tay thon dài không ngừng xoa xoa cằm.

"Kêu cậu ta đem con Ếch Tuyết này ra xa một chút! Biểu diễn gì mà khó coi quá, cho dù có đánh nát bét ta cũng không cho Ngưng Lộ đâu!", hắn xoa cằm một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, giọng cao kiêu ngạo, thị vệ hai bên cúi đầu vâng dạ, tách đám người ra, lạnh lùng đi về phía Tiểu Quy, lôi nó ra một góc sân khấu, cúi đầu thì thầm gì đó.

Vẻ mặt Tiểu Quy lập tức suy sụp, thẫn thờ bước ra dẫn con Ếch Tuyết trực tiếp nhảy khỏi sân khấu.

"Con Ếch Tuyết đó không cần chữa trị sao?", ta nhìn thấy Tiểu Quy bỏ đi một mạch, con Ếch Tuyết sùi bọt mép, dường như đã hấp hối.

Tiểu Tiểu có vẻ khinh thường nói: "Thú cưng vô dụng như vậy, mang về để nấu canh cho rồi, hao tốn thuốc men làm gì!".

Nấu canhhhh?! Chẳng lẽ kế tiếp là đến lượt ta? Ta sợ tới mức im bặt, dùng ánh mắt đồng tình thông cảm nhìn theo con Ếch Tuyết.

"Tiếp tục, ngươi lên đi!", Cửu hoàng tử nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt trong lạnh lùng đảo qua Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu run lên một cái, ôm lấy ta chạy lên sân khấu.

Ta có chút luống cuống, lùi về phía sau, đến đuôi cũng chẳng xòe ra, trực tiếp duỗi người biến mình thành một con tôm giả chết, Tiểu Tiểu sốt ruột, lắc lắc thân ta, dưới khán đài vang lên một trận cười vang.

"Ngươi mà không biểu diễn, về nhà ta sẽ nấu canh tôm!", nó ảo não, hết cách đành phải uy hiếp ta. Ta bị dọa đến mức cả người run run, đầu óc lập tức tỉnh táo, há mồm cao giọng rống lên: "A la ca ca la li đi a đi đi, la ba li canh li bính li lang ba..."[1].

Sở trường của chị đây chính là bài ca Ném Hành, bài hát này thiên hạ vô địch, phải đạt được tốc độ cao vừa hát vừa gào, không ai nghe nổi đang hát cái gì.

Giọng của cái thân xác tôm này rất êm tai, âm cuối mềm mại, không ngờ hát một khúc hành ca nhịp điệu nhanh này lại có một phong vị rất mới lạ. Hát xong bài ca, ta đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn xuống dưới khán đài, tất cả mọi người hình như đã hóa đá.

"Sao mà nghe y như đang niệm chú thế?", rốt cuộc đã có một bạn trẻ lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, dáng vẻ như sắp bị ta ám toán.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ