Lần này một hàng ba người ngự thủy, Nhật Tây thường ngày bướng bỉnh, hôm nay đặc biệt đứng đắn, đôi tay ôm ta cứ run run rẩy rẩy.
Ta thật sự rất muốn hỏi hắn: anh bạn à, anh bị bệnh Parkison hả? Mỗi lần ta nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiết, hắn đều cảm nhận được, sau đó chậm rãi lia mắt sang nhìn gương mặt ta, hai tay chấn động lại càng run rẩy, nhưng cũng càng ôm chặt hơn.
Ta không nhịn được khuyên hắn: "Nếu cảm thấy ta già nua ghê tởm, thì cứ quăng ta cho Nguyễn Dương đi!", thật lòng xin lỗi bạn trẻ Nguyễn Dương, giờ ta mới nhận ra khả năng tiếp nhận của hắn vẫn còn tốt chán, bao lâu nay nhìn thấy gương mặt đau thương của ta, hắn vẫn có thể thân cận chăm sóc ta. = =
Nét mặt Nhật Tây rất kỳ quái, dường như vừa đau buồn lại vừa tự trách, sau một lúc cắn cắn môi, hắn mới cúi đầu trả lời: "Ta không hề cảm thấy nàng già nua ghê tởm, ta chỉ không biết, nàng trở nên già như vậy thì còn được bao nhiêu thời gian cho chúng ta... ở bên nhau? Nhìn nàng như vậy, ta cảm thấy rốt cuộc được sống lâu cũng chỉ phí công...".
Hắn nói với vẻ rất đau lòng, ta bị lây tâm trạng của hắn, nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi, ta thực ra chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi với gương mặt già đời, đành ủ rũ rúc vào trong lòng hắn, ra vẻ ưu sầu đau thương.
Nguyễn Dương dường như cũng đầy một bụng tâm tư, cứ mãi cúi đầu suy tư, ta rình hắn suốt dọc đường đi, hắn không hề quay đầu lại mỉm cười nhìn ta như thường ngày, như thể đã chìm đắm vào thế giới khác chỉ có một mình hắn.
Cứ như vậy ba người ngự thủy chậm rì rì trở lại căn nhà nhỏ, đang từ từ đáp xuống đất, bỗng nhìn thấy xung quanh nhà có vô số binh tôm tướng cá đủ màu sặc sỡ. Đám binh lính mặc y phục rực rỡ đó vừa nhìn thấy Nhật Tây lập tức sợ hãi, thậm chí có một tên còn sợ tới mức đánh rơi cả vũ khí trong tay.
"Chuyện này là thế nào?", Nhật Tây nhíu lông mày, tách ra khỏi ta và Nguyễn Dương, bước tới phía trước nhà.
Thị vệ đầu tôm vẻ mặt tuyệt vọng, nuốt nuốt nước bọt, trả lời Nhật Tây: "Bẩm báo Thất điện hạ, bọn nô tài đuổi... đuổi theo tên trộm đến tận đây!".
Nhật Tây lấy làm lạ, bật cười ha ha, nhìn quanh căn nhà nhỏ một vòng, lại cười lớn hỏi: "Ngươi nói rằng có kẻ dám lẻn vào cung trộm đồ của bản hoàng tử rồi trốn đến chỗ của Hoàng Thúc à?".
Tên thị vệ đầu tôm áo đỏ tím vừa thấy Nhật Tây cười to, toàn thân lập tức run rẩy rồi đột ngột òa khóc, vừa thút thít vừa nghẹn ngào ôm đầu tôm quỳ sụp xuống: "Điện hạ, xin ban cho tiểu nhân một cái chết sảng khoái, tiểu nhân trên còn có mẹ già, dưới có tôm con...".
Nhật Tây mân mê chuỗi ngọc, chậm rãi mỉm cười hỏi hắn: "Vậy ngươi nói xem, trong cung đã đánh mất thứ gì?".
Thị vệ đầu tôm kia run run cả nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Bẩm điện hạ, là Thánh Thủy được ngâm hải châu của Sò Thánh Nam Hải mà hồi trước Đại hoàng tử điện hạ tặng cho ngài!".
Lần này không chỉ có Nhật Tây kinh sợ, ngay cả ta cũng bị đả kích nặng nề.
"Ta ngất, bạn trẻ à, ngươi đừng dọa ta! Thánh Thủy thật sự bị trộm mất sao?", ta bị sốc, dây thần kinh căng hết lên, xắn tay áo bước ra phía trước hệt như đàn ông, Nguyễn Dương đứng phía sau kéo ống tay áo của ta xuống mà không được, đành phải bước lên vỗ về đỡ vai ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)
Historical FictionTác giả: Tôi Là Tô Tố Độ dài: 46 chương (2 quyển) Văn Án: (của Siu Nhưn Ú) Cô gái Hạ Mật nữ tính thời hiện đại, sau khi xuyên không, biến thành một con tôm nhỏ bé. Bị biến thành như vậy, nàng trải qua đủ mọi đau khổ, may là tính tình trời sinh lạc q...