Chương 31

423 11 0
                                    

"Này, nhóc con, muốn chui ra rồi hả?", ta nhẹ giọng hỏi nó.

Nó bỗng dưng tựa như mất hứng, lùi móng vuốt về, không nhúc nhích nữa.

Nhóc rồng con trong quả trứng lùi móng vuốt về, nhìn có vẻ ủ rũ thế nào đó. Ta ôm quả trứng lắc lắc một hồi, nó vẫn im lặng không gây ra tiếng động. Không thú vị nữa, ta lại cuộn mình trong ổ đệm, ôm quả trứng chui vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.

Hừng đông, Đình Ngọ dẫn theo Lão Cửu đến thăm ta, vừa vào đã nhìn thấy khắp phòng tỏa sáng lấp lánh, cười to nói: "Hạ Mật, muội chôm hết đồ của Lão Tứ đến đây đó à?".

Ta cuộn tròn bên trong ổ đệm, không muốn quan tâm đến hai kẻ sung sướng khi thấy người khác gặp nạn này. Tiểu Cửu vừa bước tới nhìn ổ đệm kim bích huy hoàng của ta, vừa nhíu mày dậm chân: "Thật là dơ bẩn, sao muội lại ôm nó vào trong lòng...".

"Hạ Mật, muội làm cho ta thất vọng quá, thất vọng quá!", Tiểu Cửu vừa dậm chân, vừa rút khăn tay tơ lụa trong áo ra phủ lên bàn tay mình, ngồi xổm xuống cạnh ổ đệm, cầm tay ta nói: "Nhưng mà, Hạ Mật à, dù cho có dơ bẩn ta cũng sẽ không ghét bỏ muội!".

Ánh mắt hắn tỏa sáng lấp lánh, mang theo sự kiên định.

Ta bị sự kiên định trong ánh mắt đó dọa đến phát hoảng, khóe miệng run rẩy trả lời: "A Cửu, ngươi đừng có sờ tóc ta, mấy ngày rồi ta không gội đầu đó!".

À thì đương nhiên không phải là không gội đầu, chỉ là trước giờ trong lòng ta vẫn xem A Cửu như một cậu em trai, hắn dịu dàng như nước xoa đầu ta cách một lớp khăn tay như vậy, ta có cảm giác rất là kỳ cục.

Quả nhiên Tiểu Cửu rụt tay về, vội vàng đứng lên, nhanh chóng vứt bỏ cái khăn tay đó, sau đó rút ra một cái khác cuống quít chà lau ngón tay mình.

Đình Ngọ không chịu nổi rùng mình, ngồi xổm xuống nhìn ta, ôm hai vai ta nói sang sảng: "Hạ Mật, muội đem trứng ra cho ta nhìn cái đi! Ta nghe Phụ Vương nói chỉ vài ngày nữa Tĩnh Hải Vương sẽ ra đời!".

Ta vừa định lấy quả trứng đang chui rúc trong lòng mình ra thì bỗng nó có vẻ kiêu ngạo không vui, cọ cọ rồi lăn qua lăn lại trên bụng ta, sống chết nhất quyết không chịu ra ngoài.

Ta cười gượng nhìn Đình Ngọ, vẻ mặt mẹ hiền vuốt ve nó cách một lớp áo: "Nó cáu kỉnh rồi, không muốn bị ai nhìn thấy!".

Đình Ngọ lập tức không chút do dự cười ha hả, chỉ chỉ vào ta: "Hạ Mật, muội quả thật là giống rồng mang thai. Muội xem vẻ mặt muội kìa, thật sự là... Thật sự là...".

Hắn không tìm được từ nào để diễn tả. [@sieunhanu.wordpress.com]ver4g8e4r

Tiểu Cửu đang trầm mặc đứng sau lưng Đình Ngọ nhắc một câu: "Thật sự là đầy tình thương của người mẹ hiền!".

Một ngụm nước miếng nghẹn ở cổ họng ta, quả trứng trong lòng xao động bất an, hình như chán ghét hai người kia kẻ tung kẻ hứng.

Đình Ngọ thấy ta không trả lời, ngơ ngơ một hồi thì đổi đề tài: "Hạ Mật, ngày mai chính là ngày tổ chức sinh thần của Phụ Vương, muội có muốn đi không?".

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ