Chương 44

634 10 1
                                    

Mấy ngày sau đó, Vị Đán thật sự coi ta như một thị tì theo hắn đi tới đi lui trước sau không rời.

Mỗi ngày phải làm biết bao nhiêu việc đi biết bao nhiêu nơi, ta không có nổi một phút thanh nhàn, nếu như ta có oán giận, hắn sẽ nhàn nhàn khinh bỉ ta: "Nàng được bổn vương đãi ngộ tốt như vậy thì phải làm việc chứ. Nếu muốn oán giận thì cố mà giỏi bằng bổn vương đi, lúc đó bổn vương sẽ đem Nam Hải tặng cho nàng."

Mỗi ngày ta đều dành thời gian ngồi tu luyện, mỗi lần tu luyện ta lại tự phục mình sát đất. Nhìn minh quang phát ra từ đầu ngón tay, lại từ từ thổi tắt nó, loại cảm giác này thật mê mẩn mất hồn, khiến ta thoải mái không thôi.

Đương nhiên Vị Đán cũng có lúc dạy ta tu luyện, buổi chiều luyện xong, tuyệt đối sẽ không để một mình ta ở trong điện mà luôn ngồi xuống bên người ta, có khi lại vận khí khiến ta chìm vào giấc mộng, những giấc mộng này đều thông giữa ta và hắn.

Trong mộng Vị Đán luôn hiền lành hơn một chút.

Chẳng hạn như đêm nay.

Ta mới vừa vào cảnh trong mơ, đã thấy Vị Đán một mình ngồi bên hồ, hôm nay hắn mặc một bộ áo màu tím nhạt, bên hông buộc thắt lưng làm từ ti đoạn màu bạc, hắn không mang theo gì bên người cả, chỉ có khúc xương đuôi kia của ta thôi.

Đúng rồi, xương của ta cũng mọc dài ra, điều này khiến ta đỡ ghét Vị Đán hơn một chút.

"Tiểu tôm!" Hắn xoay người, thấy ta, đôi mắt lấp lánh, khóe miệng cong lên tươi cười.

Khụ khụ, lại nói tiếp ở trong hiện thực, nụ cười của Vị Đán cùng Nguyễn Dương khác nhau đến một trời một vực. Nụ cười của Nguyễn Dương vô cùng từ ái bao dung, Vị Đán lại hoàn toàn tương phản, nếu không phải là nụ cười lành lạnh trả thù xã hội thì cũng là nụ cười kiêu căng khinh thường người ta.

Nằm mơ thực tốt, trái ngược hoàn toàn với hiện thực, đứa nhỏ này chẳng những tươi cười bình thường hơn, ngay cả thái độ cũng hòa ái hơn, hắn thậm chí còn đặt cho ta cả trăm cái biệt danh.

"Tiểu tôm, nàng đang nghĩ gì?" Hắn bước tới, cúi đầu nhìn ta.

Chung quanh lụa mỏng phiêu phiêu, ta đứng dưới bậc thềm từ từ ngước lên nhìn hắn, nhìn như vậy, thấy hắn thật sự là tuấn mỹ vô song.

"Hôm nay làm gì đây?" Ở trong mộng, Vị Đán luôn có các loại suy tưởng kì cục, mỗi khi ta mơ đến chuyện gì khác, hắn sẽ nghĩ biện pháp khiến suy nghĩ của ta trở về dồn trên người hắn.

Không thể không thừa nhận, chiêu thức này khiến ta tập trung tư tưởng trên người hắn, thành ra ta không mơ một giấc mộng nào khác nữa.

"Hôm nay mang nàng đến phía bên kia chân trời xem Hồng Kiều! Nàng có thể thấy được Thải Hồng tận cùng, nơi đó có đá quý nhiều màu, rất xinh đẹp!" Hắn nói như vậy, ta lập tức mơ đến đó luôn.

Đứa nhỏ này ở trong mộng thật sự tốt không chỗ chê nha.

Ai ya, thật là romantic thật là dụ hoặc mà.

Thải Hồng tận cùng, thì ra lại đẹp như vậy, bảy dải đá quý lắng đọng lại trong Thanh tuyền (khe suối xanh) dưới Hồng Kiều, ánh sáng từ những bọt nước suối phát ra rực rỡ lấp lánh muôn màu muôn sắc, khiến Hồng Kiều đẹp lộng lẫy chói mắt.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ