Chương 26

421 9 0
                                    

Lễ hội ngắm hoa vốn diễn ra tốt đẹp ở Bách hoa viên, cuối cùng kết thúc bằng một chuyện cực kỳ không vui.

Phần lớn long tử tỏ ra rất hứng thú với việc Vị Đán ám độ trần thương[1] xong rồi sinh ra trứng rồng. Lúc Nhật Tây hùng hổ lôi kéo chúng ta đi Long Cung, mấy long tử lẽ ra đã giải tán giờ cũng hứng trí đi theo.

Long Vương đang ở chỗ của Long Mẫu, nhàn rỗi nghe ca múa. Hai người đang rất yên lặng, vừa nghe thấy tin Vị Đán nếm thử trái cấm, đã có trứng rồng, lập tức phấn chấn tinh thần nhảy từ trên long tháp xuống, chân trần chạy tới.

Thấy ta đang ôm một quả trứng lớn trong tay, sắc mặt họ thay đổi hoàn toàn, hệt như nuốt phải ruồi bọ.

"Đây là trứng do Vị Đán sinh ra sao?", Long Vương vừa mở miệng, ta liền thấy sắc mặt Vị Đán cũng thay đổi, y hé miệng, ánh mắt đảo qua ta, rồi lại nhắm mắt lại.

Ta thật kinh ngạc với biểu hiện thế này của Vị Đán. Với tính cách ương ngạnh trước giờ của y, lẽ ra phải làm ồn ào chuyện này lên chứ, nén giận như vậy thật không giống y.

Long Vương thấy Vị Đán không nói gì chỉ có vẻ cam chịu, ông kinh ngạc ơ một tiếng, nhíu mày nhìn ta và Vị Đán cả chục lần. Cuối cùng ông cũng không nói gì, giơ tay lên, đầu ngón tay tỏa ra một vầng sáng nhạt.

Sau đó ta thấy ông chậm rãi đưa ngón tay tới gần quả trứng lớn trong lòng ta.

Ánh sáng màu vàng nhạt vừa chạm vào quả trứng thì toàn bộ quả trứng đều sáng lên, ánh sáng năm màu càng lúc càng đậm. Ta nâng quả trứng mà trong lòng run sợ, hận không thể ném nó đi ngay lập tức.

"Là Tĩnh Hải Vương!", Long Vương trầm ngâm nửa ngày, thu tay, ngẩng đầu lên nhìn chúng ta, thấy tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lắc đầu.

Nhật Huân ngây ngốc hỏi: "Hạ Mật sinh ra Tĩnh Hải Vương?".

Long Vương không trả lời Nhật Huân, quay đầu lại bình tĩnh nhìn ta, một lúc lâu sau, ông mới mở miệng, bí hiểm hỏi ta: "Quả trứng này, con tìm thấy ở chỗ nào?".

Ta a một tiếng, liếc trộm sắc mặt của Vị Đán, hình như y vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ngờ vực nhìn ta, thấy ta nhìn y, hừ một tiếng xoay mặt đi. Nhật Tây lập tức lộ ra ý cười, tiến đến sóng vai đi cùng ta, bàn tay xoa xoa đầu ta, nói: "Mau nói cho Phụ Vương đi, đừng nghịch ngợm nữa, muội dọa cả đám hoàng huynh bọn ta rồi!".

Nhật Huân đứng phía sau cũng gật đầu phụ họa, vừa gật vừa nói: "Không phải trứng của muội, muội cứ ôm ấp làm gì? Bẩn quá bẩn chết đi được, mau vứt đi!". Nói xong, hắn quả nhiên bịt miệng mũi của mình lại, nôn nóng bất an nhìn ta.

Tay ta run lên, trực tiếp đánh rơi nó xuống đất. [@sieunhanu.wordpress.com]8rgv848f

Long Vương kinh hãi, ống tay áo dài phất qua, cuốn quả trứng vào trong lòng, nói: "Tĩnh Hải Vương tựa như Đấu Chiến Thắng Phật[2] của Long tộc chúng ta, sao có thể bỏ bê như vậy?".

Long Vương vừa cau mày vừa nâng quả trứng lên, quả trứng trong lòng ông hơi hơi run rẩy, giống như là không muốn ở lại trong lòng ông.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ