Chương 27

457 9 0
                                    

Gương mặt Vị Đán lập tức đen lại.

Ta thấy y âm trầm nhíu mắt, đột nhiên hiểu ra, nhìn về phía cổ tay Nhật Tây, nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Hai người các ngươi, hùa nhau chơi ta?".

Ta và Nhật Tây cùng nhau rùng mình một cái. Nhật Tây biến trở về nguyên hình, méo miệng cười gượng gạo, sau đó tỏ vẻ gấp gáp nói với ta: "Không chơi với muội nữa, ta và đại ca đi trước đây, muội lo đi ngủ đi!".

Ta còn đang sững sờ, Nhật Tây đã trừng mắt lạnh rồi nhanh chóng đẩy Vị Đán ra ngoài.

Lúc đi ngang qua của, Nhật Tây và Vị Đán đồng thời quay lại. Ánh mắt Vị Đán lạnh lẽo một cách quang minh chính đại, khóe mắt vô cùng kiêu căng miệt thị ta. Ta thấy y nheo nheo mắt nhìn ta, không thể hiểu được ý tứ của y, đành theo phản xạ có điều kiện nheo nheo mắt nhìn lại.

Nhật Tây vụng trộm lắc đầu sau lưng Vị Đán, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Quả nhiên Vị Đán lạnh lùng hừ một tiếng, khoát tay bắn một luồng sáng tới, khiến vây trên đuôi của ta rụng xuống một mảng, "Đừng tưởng rằng ta sẽ khoan dung cho cô, cô dám giật dây Nhật Tây trêu chọc ta, ta sẽ nhớ kỹ!".

"...", ta há to miệng, chỉ chỉ tay vào bản thân, ta ngất a, ta vô tội mà!!! Sao chuyện này lại biến thành ta giật dây bạn trẻ Nhật Tây cơ chứ? (Ú: ko phải chị chứ còn ai vào đây hả hả??!!)

Nhật Tây đang tính nói chuyện, bị Vị Đán trừng mắt một cái, đành phải nuốt ngược trở vào.

"Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ!", Vị Đán phất áo choàng, tóc dài đen tuyền vờn qua thắt lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chóng ngự thủy bỏ đi. Nhật Tây ngẩn người, quay lại cười trấn an với ta, rồi cũng theo Vị Đán ngự thủy rời đi.[@sieunhanu.wordpress.com]v8t7g4th

Ta làm gì còn có tâm trạng mà ngủ, oaaa, Vị Đán lòng dạ hẹp hòi kia đe dọa ta kìa!

Một đêm mất ngủ, ta nằm trằn trọc, trong lúc tâm trạng khủng hoảng đã rút ra được một kết luận rõ ràng, đó chính là: Tiên hạ thủ vi cường[1].

Nhưng còn về phần ra tay trước như thế nào, ta quả thật chưa có nghĩ ra.

Ta mơ mơ màng màng ngủ gật, đến tận hừng đông, người của Long Vương đem quần áo và trâm cài tới tặng, tất cả chất đầy một bàn dài.

Ta lắp bắp kinh hãi, nhìn trong phòng lấp la lấp lánh ánh vàng, cảm thấy khoái chí như kiểu nhà giàu mới nổi.

"Hết cho ta sao?", ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát.

Nô tỳ đem lễ vật tới nhún người thi lễ với ta, nở nụ cười trong veo, trả lời: "Bẩm chủ tử, về sau nô tỳ Nghêu Nhỏ sẽ lo chải đầu trang điểm cho người".

Ta một tiếng, bị giọng nói mềm mại dịu dàng của nàng thu phục. Nàng chậm rãi thắt mái tóc đen dài. Ta thấy nàng sắp cài hết mười hai cây trâm hoa mai trên bàn lên đầu ta rồi, nặng tới mức đau cả cổ.

Ta lập tức phản kháng: "Vị tỷ tỷ này, có thể thương lượng chút không, cài hai cây là đủ đẹp rồi mà?".

Người gọi là Nghêu Nhỏ kia lập tức nước mắt lưng tròng quỳ xuống: "Chủ tử, nếu Long Vương điện hạ thấy người không cài đủ trâm, sẽ đòi cái mạng nhỏ của nô tỳ!".

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ