Nhật Tây có chút khổ não, vừa định mở miệng nói tiếp, ta lặng lẽ nhéo hắn một cái. Đối với Nhật Tây, ta cảm kích không thôi. Nhưng ở nơi Long Cung này, nếu Nhật Tây khiêu khích Vị Đán, người chịu khổ cuối cùng vẫn là Nhật Tây, cho nên việc này không thể để Nhật Tây gánh giùm được.
Ta quyết định hoàn toàn đầu hàng.
Ta chỉ đơn giản ngồi dựa tới trước, nở nụ cười hoa đào đầy mặt với Vị Đán, đầu suýt chút nữa dán vào lồng ngực Vị Đán, mặt cọ cọ vạt áo y: "Vị Đán ca ca, giúp muội cài trâm đi!".
Hai con mắt Nhật Tây xém chút rơi ra ngoài. Xấu hổ một lúc, hắn chẳng thèm nói gì, xoay mặt qua một bên làm bộ như xem phong cảnh ngoài cửa sổ.
Vị Đán bị ta cọ cọ vạt áo, thân thể hoàn toàn cứng đờ, hơn nửa ngày sau mới chán ghét vươn tay đẩy ta ra cách một thước: "Không được lại gần ta!".
Ta ngẩng đầu nhìn y, ây da, chưa thấy thì chưa biết, hóa ra dáng vẻ đỏ mặt của Vị Đán thật đáng yêu ghê~~
"Thật ghê tởm, ai cho phép cô gọi ta là ca ca!", Vị Đán ra vẻ hung thần ác sát, nắm lấy trâm cài đâm tới đầu ta. Nhật Tây sợ hãi khẽ a một tiếng, nhìn chằm chằm vào tay Vị Đán, sợ y thật sự sẽ đâm vào đầu ta.
Thật ra Vị Đán rất nhẹ tay, bạn trẻ khẩu xà tâm phật này, ngoài miệng thì ầm ầm như sấm nổ, nhưng lúc chạm tay tới tóc ta thì dịu dàng không giống như Vị Đán ương ngạnh thường ngày.
Đến lúc cài trâm xong, y khôi phục bộ mặt như bị người khác thiếu vạn lượng vàng, hếch cằm lên nóc xe, ánh mắt cũng kiêu căng nhìn lên nóc xe, có vẻ như rất khinh thường ta và Nhật Tây.
Cuối cùng xe dừng lại phía trước cung điện, từ nơi này tất cả mọi người đều phải đi bộ vào Chính Điện. Nhật Tây vén màn cửa bước xuống đầu tiên. Vị Đán không nhanh không chậm bước ra theo. Lúc đến phiên ta xuống xe, Nhật Tây cùng Vị Đán đều chìa tay ra đỡ.
Trên mặt Nhật Tây mang theo nụ cười tươi rực rỡ trong sáng, một loại sức sống có thể hoà tan tất cả mọi thứ. Ta bị hấp dẫn bởi đôi mắt sáng rực của hắn, không tự chủ nắm lấy tay Nhật Tây.
Kết quả là Vị Đán ho khan một cái, ta lập tức hoàn hồn. Vị Đán vẫn giữ một bộ mặt khó đăm đăm như ông bố dượng, tràn ngập mùi uy hiếp bá đạo. Ta run run, vươn cả hai tay ra ngoài, mỗi tay vịn lấy một người, đường hoàng nhảy từ trên xe xuống.
Vị Đán có vẻ cực kỳ không vui, bàn tay nắm thật chặt, mấy ngón tay của ta như bị bóp ép lại thành một nhúm.
"Hừ, không có lễ nghi!", đã bước xuống xe mà Vị Đán vẫn không muốn buông tay, kiêu căng nhìn thẳng Nhật Tây đang nắm bàn tay kia của ta.
Nhật Tây tựa hồ cũng thoáng tức giận, nắm tay ta đối mặt với Vị Đán. Ta thấy ánh mắt Vị Đán càng ngày càng lạnh, vẻ mặt càng lúc càng khinh thường, bàn tay bị Nhật Tây nắm run lên.
Nhật Tây hình như đã nhận ra, đột nhiên buông lỏng tay ta ra, yên lặng bỏ đi trước.
Ta bị Vị Đán kéo tay suốt dọc đường đi đến Chính Điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)
Ficção HistóricaTác giả: Tôi Là Tô Tố Độ dài: 46 chương (2 quyển) Văn Án: (của Siu Nhưn Ú) Cô gái Hạ Mật nữ tính thời hiện đại, sau khi xuyên không, biến thành một con tôm nhỏ bé. Bị biến thành như vậy, nàng trải qua đủ mọi đau khổ, may là tính tình trời sinh lạc q...