Chương 24

438 9 0
                                    

Em bé sau khi sinh gặp gió sẽ lớn ra, lời này đã từng nghe nói trong dân gian, nhưng mà "lớn ra" kiểu như ta thật sự quá hiếm, sau khi chui ra đến ngày thứ sáu, ta đã lớn bằng đứa trẻ mười hai tuổi.

Nhật Tây mỗi ngày đến thăm ta đều dẫn theo mấy huynh đệ khác, có khi là Ngũ hoàng tử Đình Ngọ, có khi là Lục hoàng tử Nhật Trắc, có khi là Cửu hoàng tử Nhật Huân. Nhiều lúc, hắn dẫn đến những người ta không hề quen biết, việc ta làm chỉ là ngồi ở trên long sàng, ăn điểm tâm đầy màu sắc bọn họ đưa tới, nghe bọn họ tranh luận với nhau.

Nhật Huân nho nhỏ, không lớn hơn ta bao nhiêu, khoảng cỡ đứa trẻ mười hai tuổi, đôi mắt to trong vắt sáng ngời, thấy ta nằm trên long sàng bắn đạn châu, cũng bắt chước ta trèo lên bắn.

Ta đùa dai chọc ghẹo hắn, thường xuyên sai bảo hắn làm một số việc. Nhật Huân tính tình rất tốt, suốt ngày lẽo đẽo theo sau ta, luôn miệng kêu Hạ Mật Hạ Mật.

Chín đứa con của Long Vương, chỉ có duy nhất Cửu hoàng tử Nhật Huân là do phi tử người dị tộc sinh ra, cho nên tám vị hoàng tử khác tuy rằng cũng thân với Nhật Huân, nhưng nói đi nói lại, vẫn có chút xa lạ.

Ta vui vẻ như thể mới tìm thêm được đồng bọn, bởi vì Nhật Huân khát vọng có bạn cùng chơi, chỉ cần dẫn hắn đi chơi đùa, bất cứ chuyện gì, hắn đều nguyện ý.

"Hạ Mật, cái này dùng để làm gì vậy?", có một ngày kia ta làm một cái ná, Đình Ngọ dạy ta cách bắn, núp phía sau núi giả, bắn tới mấy con cá đang bơi.

Bắn cá nhỏ dùng viên trân châu nhỏ, Đình Ngọ và trai tinh dưới sông có qua lại với nhau, mỗi lần đến chơi đều mang theo rất nhiều trân châu khá thô sơ, đều là đồ Long Mẫu chọn xong còn thừa để lại, Đình Ngọ cảm thấy lãng phí nên đem đến cho ta.

Con người ta chính là một kẻ thích lên mặt. Lúc có một viên hai viên thì đắc chí muốn xâu thành sợi dây chuyền trân châu. Đợi đến khi ta có mấy trăm viên thì ta lại không quý trọng, lấy trân châu làm đạn cùng Nhật Huân bắn cá nhỏ.

Nhật Huân đi theo sau ta, rụt rè nhút nhát, giương cái ná nhỏ, bắn ra vút một tiếng, đập vào đuôi con cá, kỳ thực thì không đủ mạnh, nhưng vẫn đủ để dọa con cá nhỏ hoảng sợ, có con muốn tè ra quần, nếu như bắn trúng chỗ trăm con tụ tập, chắc là cực kỳ hoành tráng.

Ta cùng Nhật Huân chơi ná một hồi thì phát chán, ta dứt khoát đẩy đẩy Nhật Huân: "Chúng ta thi bắn vào đá quý trên mũ quan người sắp đến đi, ai thua thì làm rùa cõng người kia!".

Nhật Huân nhát gan, rối rắm hỏi ta: "Nếu như người đó là Phụ Vương thì ta không dám bắn đâu".

Ta trừng mắt liếc hắn, nguýt một tiếng, ông cha hờ kia của ta cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài qua đêm với mĩ nhân, con ruột của mình còn không thèm để ý, đâu có thừa hơi quan tâm đến thăm ta.

Nhật Huân suy nghĩ một chút lại cẩn thận nói: "Ta không bắn Phụ Vương và Mẫu Hậu đâu nha!".

Ta ngẫm nghĩ, Long Mẫu cũng không yêu thích ta lắm, ta đến đây một tuần rồi, bà cũng không đến thăm ta, nhiều lúc nhớ đến ta thì tặng cho ta hai hộp gọi là Bánh Canxi[1], hẳn là vẫn còn ám ảnh chuyện làm ta bị gãy sừng rồng.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ