Chương 41

525 11 2
                                    

"Câm miệng... Ngươi, thằng nhóc chết tiệt! Phải biết tôn trọng người lớn!", trong mộng ta lập tức đập lên miệng y. Vẻ mặt của Vị Đán thật sự là khó có thể miêu tả, hình dung bằng hai chữ "hóa đá" cũng chưa đủ.

Hắc, ta đang báo thù trong mộng đó!

Vào lúc ta tỉnh dậy, thắt lưng đau nhức.

Vừa mở mắt liền phát hiện ra, dưới giường không phải là tấm nệm của ta. Tấm nệm của ta được lót rất nhiều vải dệt, nằm ở trên rất êm, nhưng còn cái giường này thật là cứng.

"Hừ, tỉnh rồi?", Vị Đán lạnh mặt, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống ta nằm trên giường.

Ta thấy trên mặt y có dấu vết năm ngón tay, trong lòng không ngừng bái phục gã dũng sĩ nào đó đã dám đánh y thành như vậy. Đó là việc ta đã muốn làm từ lâu, nhưng mà sợ hãi không dám, không ngờ lại có người khác dám ra tay.

Vị Đán thấy ta nhìn theo gương mặt mình, có vẻ không được tự nhiên, hơi hơi nghiêng người đi, vờ ho khan một tiếng.

Ta đánh liều nghiêng người nhìn theo mặt Vị Đán, y đột nhiên không ngượng ngùng nữa, quay mặt lại oán hận nhìn thẳng ta: "Nàng muốn nói cái gì?".

Ta lập tức nghẹn họng, nịnh nọt lắc lắc đầu.

"Hôm nay trở về lo chuẩn bị đi. Cho nàng hai ngày thu dọn các thứ, sau đó ta sẽ dẫn nàng trở về Nam Hải!", Vị Đán nhìn thẳng vào mắt ta, thấy ta há miệng muốn nói, y trực tiếp vô tình cắt lời ta: "Ta không có trưng cầu ý kiến của nàng!".

Ta a một tiếng, ủ rũ đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người.

Lúc trở về tiểu viện liền nhìn thấy bộ mặt đầy căng thẳng của Nghêu Nhỏ. Nàng vừa nhìn thấy ta, thở phào từng ngụm khí lớn: "Chủ tử, chủ tử, người đã trở vè rồi!".

Ta một tiếng, đi vào bên trong phòng. Căn phòng yên ắng, ta vốn dĩ còn có chút hy vọng, nhưng vừa nhìn thấy trong phòng trống rỗng, nhất thời cảm thấy mất mát vô cùng.

"Hắn không trở về sao?", ta hỏi Nghêu Nhỏ.

Nghêu Nhỏ vội vàng trả lời: "Không không không, đã trở về. Sáng sớm ngài nói là không chờ được, bảo nô tì cứ theo lời nhắn gấp với chủ tử!".

Trái tim ta bỗng chốc nhảy dựng lên. [@sieunhanu.wordpress.com]bvdf5h4rt

Nghêu Nhỏ lắp bắp: "Tĩnh Hải Vương điện hạ nói: Người trong lòng Dạ Thiến cô nương là Đại Hoàng tử điện hạ".

Cơ mà chuyện đó có liên quan gì tới ta đâu? Chẳng lẽ ta phải đi khuyên giải Nguyễn Dương rằng: Cô nương ngươi yêu mến không thương ngươi, ngươi nhất định phải vui vẻ bước tiếp, đất trời này không chỉ có một cành hoa?

Hay là ý hắn muốn cảnh cáo ta không được vung đao đoạt ái, cướp người trong lòng Dạ Thiến.

Ta không nhịn được oán giận: "Quái lạ!".

Nghêu Nhỏ bị giọng điệu của ta dọa cho phát hoảng, đứng ngây ngốc.

Ta lại nhẹ giọng hỏi: "Hắn còn nói gì khác nữa không?".

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ