Chương 7

599 13 0
                                    

A a a... Lời còn chưa dứt, ta đã bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhấc tay lau mồ hôi, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ô, tay của ta, có thể cử động được rồi?!

Ta nằm mơ hết bao nhiêu ngày rồi?

Ta đột nhiên tò mò, thử động tay động chân, quả nhiên đã có thể co duỗi, ta vừa mừng vừa sợ nhảy xuống giường, đi thử vài bước, rồi đứng lại giật giật, bỗng nhiên rắc một tiếng, ta nghe thấy âm thanh gì đó đến từ cẳng chân, chỗ nào đó hình như lại nứt ra rồi.

Vui quá hóa buồn à?

Ta sợ tới mức đứng đờ tại chỗ, chỉ biết òa ra khóc, ta ngất, sao mà giống như món sườn nướng thế này, vừa chạm vào một cái đã nứt a, chẳng lẽ về sau ta phải ngồi xe lăn, đẩy tới đẩy lui trong biển lớn mờ mịt sao.

Một con tôm thê lương, dùng sức đẩy bánh xe lăn... Mẹ ơi, hai cánh tay nhỏ xíu không xương chất lượng kém này mà đẩy nổi bánh xe sao, ta vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lại càng khóc dữ dội.

Cánh cửa cọt kẹt bị đẩy ra, Nguyễn Dương vội vàng chạy tới, vừa bước vào nhìn thấy ta như vậy, nhất thời cảm thấy đau đầu, dở khóc dở cười lắc đầu bế ta dậy.

"Hạ Mật, gân cốt ngươi còn rất yếu ớt, vừa mới sinh thành, phải hai ba ngày nữa mới cứng cáp, không được nóng vội!", nhìn hắn ôn hòa, nho nhã văn khí, ai ngờ đến lúc ôm lấy người khác mà mặt vẫn không đỏ tim không đập nhanh.

Ta dùng ánh mắt kính nể nhìn hắn, nằm trong lòng hắn ngượng ngùng cúi mặt.

"Ngươi có đói bụng không?", hắn cực kì dịu dàng hỏi ta, nhẹ nhàng đặt ta xuống giường hàn băng, một lọn tóc đen từ trên vai trượt xuống, đong đưa trước mắt ta, ta vừa hâm mộ vừa ghen tị vươn tay nắm lấy lọn tóc.

"Tóc ngươi nhìn thật là đẹp!", ta cười mỉm, rồi cúi đầu nhìn lại tóc mình, màu tóc của ta rất kỳ quái, đoán chừng là do lần trước Tiểu Tiểu quét quá nhiều phấn đỏ lên người ta, nên bây giờ màu tóc biến thành màu đen pha đỏ nhàn nhạt, hơn nữa cũng không phải toàn bộ đều đỏ, nhìn giống như là một người ở nhân gian đi nhuộm tóc, bị thuốc nhuộm rơi xuống loang lổ khắp nơi.

Nguyễn Dương cười ôn hòa, khom lưng xuống, để mặc ta tùy ý nghịch ngợm, cũng không vội kéo tóc mình về, "Đợi đến sau này khi ngươi trưởng thành, cơ thể được củng cố, màu tóc dần dần cũng sẽ đẹp ra!".

Hắn trấn an, vươn tay thong thả xoa đầu ta, Nguyễn Dương cho ta cảm giác rất kỳ lạ, thoạt nhìn qua hắn, cùng lắm là thanh niên hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, nhưng mà khi mỉm cười vuốt tóc, không nhanh không chậm, đầy khí chất của một vị trưởng giả cao quý ung dung.

Hắn cứ như vậy xoa đầu ta, ta vốn đang nôn nóng bất mãn lập tức bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm yên, cẩn thận nhìn cánh tay mình, nhìn từng tấc da tấc thịt mình.

Nói đúng lương tâm, làn da mới sinh thật sự quá nhẵn nhụi! Chỉ là, có hơi ửng đỏ.

"Không ngờ gân cốt ngươi được tạo thành còn tốt hơn những người khác!", Nguyễn Dương nhìn cánh tay ta giơ lên, ánh mắt say mê, nhưng lại tiếp một câu: "Nhưng mà hình như vẫn khiếm khuyết cái gì đó?". Hắn nhíu mày, tựa hồ hoang mang không hiểu.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ