Chương 35

485 11 0
                                    

Sau ngày sinh thần của Long Vương, các sứ giả ngoại quốc lục tục dâng quà tặng lên. Có một nước dâng lên một cái ghế dựa làm bằng hồng ngọc khắc hình một con rồng nhỏ, con rồng được điêu khắc tinh tế, không có sừng, móng vuốt bén nhọn.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt đơn thuần và tư thái ngửa đầu ưỡn ngực đó, đã thấy ngay là rất giống ta.

Long Vương chắc là cảm thấy từ khi ông nhận nuôi ta đến nay chưa có thưởng cho ta thứ gì đáng giá, nên vừa nhìn thấy cái ghế dựa khắc hình rồng này lập tức sai người đưa qua cho ta.

Lúc nhìn kỹ cái ghế dựa này, ta hít vào một ngụm khí lạnh.

Hình rồng được khắc rất dữ tợn, đôi mắt rồng được khảm bằng đá quý màu đen, đá quý tỏa sáng màu sắc rực rỡ, từ những góc độ khác nhau thì phản xạ màu sắc khác nhau, nhìn rất mạnh mẽ, tựa như cái ghế ngọc khắc rồng này đang thật sự hung tợn nhìn mình chằm chằm.

"Ta không thích nó!", ta quay lại oán giận với Nguyễn Dương. Hắn đang ngồi tao nhã ngay ngắn trên giường, đan ngón tay tu luyện, nghe thấy ta nói chuyện liền khẽ nghiêng đầu qua.

Vẻ mặt của hắn luôn luôn điềm tĩnh, hơi hơi nhíu mày nhìn về phía con rồng nhỏ hồng ngọc. Chỉ trong giây lát, một tiếng, cứ thế thổi bay đầu con rồng ngọc không còn một mẩu mà không hề chạm tay vào.

Ta phát hoảng, trực tiếp núp ra sau lưng hắn, một lúc sau mới kéo kéo ống tay áo hỏi hắn: "Có chuyện gì vậy?".

Nguyễn Dương vẫn nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, khẽ mỉm cười trả lời ta: "Không có gì, chỉ thử độ chịu gió mà thôi!".

Ngất, nhóc này đang muốn chế giễu ta? Giọng nói này rõ ràng là đang ráng nhịn cười mà! Vậy mà ta còn xem hắn như một người đàn ông đã trưởng thành, trốn ra sau lưng hắn nữa chứ!

Tâm trạng Nguyễn Dương có vẻ rất vui sướng, dứt khoát bước xuống từ trên giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta, nghiêm túc hơi cúi đầu cam đoan với ta: "Chỉ cần một ngày ta còn ở đây, sẽ không để cho bất cứ cái gì xúc phạm tới nàng!".

Ánh đỏ lập lòe từ con rồng ngọc điêu khắc trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Còn cô gái già đời đang được một cậu nhóc mới sinh an ủi kia thì dở khóc dở cười có cảm giác thỏa mãn.

"Mật Nhi, nàng có từng nghĩ tới việc tìm một chỗ yên lặng tập trung tu luyện hay không?", Nguyễn Dương đột nhiên dựa tới, cực kỳ nghiêm túc hỏi ta.

"A, ta không có!", ta theo phản xạ có điều kiện trả lời Nguyễn Dương.

Nguyễn Dương khẽ cười cười, nói: "Không sao, có ta ở đây, tu luyện thêm mấy trăm mấy ngàn năm cũng sẽ đắc đạo!".

Yên lặng? Tu luyện?... Mấy trăm mấy ngàn năm?![@sieunhanu.wordpress.com]vb24g6h8

Ta đột nhiên nhớ tới tình cảnh kiếp trước liều mạng thi cử, mỗi ngày đi sớm về khuya, phấn đấu hơn nửa năm, kết quả vẫn là công dã tràng.

Thầy giáo lại an ủi: Cứ đi thi đi, đi thi thêm vài lần rồi sẽ đậu thôi!

Ta lập tức có cảm giác như bị sét đánh trong lòng, trong lúc hoảng hốt, bỗng cảm thấy gương mặt mỉm cười của Nguyễn Dương hòa làm một với gương mặt hiền như Đường Tăng của thầy giáo phụ đạo.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ