Trở lại hành cung của Nhật Tây, mới sáng sớm Nhật Tây đã như con kiến bò trên chảo lửa, nóng ruột đến mức đi đi lại lại, vừa nhìn thấy Nguyễn Dương, hai mắt lập tức sáng rỡ, bước tới chụp lấy tay Nguyễn Dương.
"Hoàng thúc, ngài có biết lúc Vị Đán đột nhiên tỉnh dậy, Sò Thánh Nam Hải đột nhiên mở vỏ trong một đêm!".
Ta nằm trong tay Nguyễn Dương nghe thấy mà ngạc nhiên, đuôi tôm cuốn lại ngoe nguẩy, nhô đầu ra từ khe hở bàn tay Nguyễn Dương, hắn dường như tâm sự chồng chất, vươn ngón tay đến nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu tôm của ta, ta uốn éo cổ, cười hắc hắc với hắn.
"Hạ Mật, đừng có nghịch!", Nguyễn Dương mở tay, giữ ta trong lòng bàn tay, nhưng cũng không cản ta nhìn ra ngoài từ khe hở.
Nhật Tây thấy Nguyễn Dương không hề để ý, lại càng nóng ruột: "Sò Thánh Nam Hải đã trăm năm rồi không nhả Thánh Châu, nếu không có Thánh Thủy, Vị Đán sao có thể tỉnh dậy? Hoàng thúc có từng nghĩ tới chưa?".
Nguyễn Dương dịu dàng xoa xoa đầu ta, ánh mắt thản nhiên nhìn về Nhật Tây, hỏi hắn: "Ngươi nghĩ thế nào?".
Ôi, bạn trẻ này đúng là bá đạo, người ta đặt câu hỏi cho hắn, hắn lòng vòng một hồi lại quăng trả câu hỏi ngược về, tài giỏi như thế, không cần đào tạo cũng có thể đi làm nhà chính trị rồi.
Nhật Tây hiển nhiên đã có đáp án trong lòng từ trước, Nguyễn Dương vừa hỏi, hắn liền vội vàng dựa tới gần, thần bí nói: "Hai bình Thánh Thủy đó của ta, lẽ nào đã đổ vào miệng Vị Đán?".
Nguyễn Dương trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Vị Đán không cần đến bình Thánh Thủy kia! Kẻ trộm Thánh Thủy là một kẻ khác...".
Nhật Tây ủ rũ thấy rõ, một lúc sau mới đổi đề tài: "Trong đêm Sò Thánh Nam Hải mở ra, ta nghe người ta nói, có một con Giao Long cái từ giữa bay ra ngoài...".
Lúc này Nguyễn Dương mới ngẩng đầu lên, có chút hoang mang vuốt vuốt một đường gân dọc lưng ta, ta được vuốt mà thoải mái cực kỳ, dùng đuôi tôm làm nũng cuốn cuốn ngón tay hắn, Nguyễn Dương phân tâm cúi đầu vẫn không quên cười với ta một cái, vừa buông tay đã thấy một luồng sáng vàng bay thẳng tới trán ta, ấm nóng, ta thầm hốt hoảng nhưng không kịp nữa.
Bất tri bất giác lại lâm vào trong giấc mộng đẹp.
Đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm, chung quanh tối đen như mực, ta đi chân trần xuống giường, vừa mở cửa phòng, tiểu tỳ nữ lanh lợi kia lập tức nhún người hành lễ.
"Tháp Khánh đang ở đâu? Ngươi có thể dẫn ta đến đó không?", trong lòng ta một mực không quên nửa bình Thánh Thủy kia.
Tiểu tỳ nữ ngẩn người, gật đầu với ta, đột nhiên nhớ ra nói: "Hạ Mật tiểu thư, chúng ta hiện nay không ra khỏi chỗ này được, Tĩnh Hải Vương đã giăng kết giới xung quanh rồi!".
Hả? Ta khiếp sợ chạy ra khỏi phòng, ngẩng cổ nhìn lên, hay thật, toàn bộ bầu trời đều là sóng nước lấp lánh ánh vàng trong vắt, tên tiểu nhân Nguyễn Dương này lại dám giam lỏng ta?!
"Nguyễn Dương đâu? Dẫn ta tới đó!", ta hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xắn tay áo, nếu gặp được Nguyễn Dương, ta sẽ nói với hắn: Chúng ta mỗi người một ngả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)
Ficción históricaTác giả: Tôi Là Tô Tố Độ dài: 46 chương (2 quyển) Văn Án: (của Siu Nhưn Ú) Cô gái Hạ Mật nữ tính thời hiện đại, sau khi xuyên không, biến thành một con tôm nhỏ bé. Bị biến thành như vậy, nàng trải qua đủ mọi đau khổ, may là tính tình trời sinh lạc q...