Chương 11

497 13 1
                                    

Ta lại chìm vào cảnh trong mơ.

Vô biên vô hạn.

Một tấm màn lụa màu hồng phấn bay bay trong gió nhẹ, đằng sau tấm màn là một thanh niên mặc quần áo đen thắt đai lưng màu tím.

Ta đứng ở mặt bên kia tấm màn, hít một hơi lấy dũng khí, chậm chạp vén màn.

"Hạ Mật, ta chờ nàng đã mấy đêm rồi!", lúc ánh mắt của ta và y giao nhau, cảm gác vui mừng dâng tràn trong lòng y, đứng yên không dám động đậy, dường như sợ rằng sẽ dọa ta bỏ chạy, "Không phải, ta đã chờ lâu lắm rồi, nhưng đến gần đây nàng mới nguyện ý bước vào giấc mộng của ta!".

Ta đứng ngây ngốc, cúi đầu nhìn quần áo mình, vẫn là một bộ váy lụa đỏ tươi, trên eo nhỏ mảnh khảnh đeo đai lưng màu vàng ôm vừa khít, dáng người thật sự rất tuyệt. Lần này mái tóc đen buông xõa, chảy xuôi xuống hai bên eo, dài đến tận sau đùi.

Y chậm rãi đi qua, từng bước một cực kì thong thả, vừa đi vừa nói: "Ta đã nằm mơ nhiều lần, trong mơ đều thấy nàng, có khi là nàng lúc còn nhỏ, chơi đùa với Thất đệ ở Vân Đoan, có khi là lúc vừa quen biết nàng, nàng trốn ở bên trong bụi san hô đỏ bị ta tóm ra ngoài...".

Ta kinh ngạc vô cùng, nhớ lại những giấc mơ trước, hóa ra đều là bước vào trong mộng của y. Gương mặt y càng lúc càng rạng rỡ, dần dần hòa làm một với gương mặt tuấn lãng vô song của cậu thiếu niên trong giấc mộng trước của ta.

A, ta nhớ ra rồi, y chính là tên trời đánh cắn lên lưng ta rồi lôi ta ra khỏi bụi san hô đỏ, sau đó lại kéo ta bay lên trời rồi thả ta rơi xuống, làm ta sợ đến mức suýt nữa lệ rơi hai hàng.

Không ngờ giấc mộng của ta cũng chính là giấc mộng của y. Ta suy nghĩ một lúc, mở miệng thử hỏi y: "Ngươi tên là Vị Đán?".

Bước chân y đột nhiên khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ khiếp sợ cực kỳ.

Hồi lâu sau, y run run môi, hỏi ta: "Nàng đã quên mất ta sao, Hạ Mật?".

Ta không biết trả lời y thế nào, nắm lấy đai lưng trên eo, có chút thất thố lui về sau một bước, một bước lùi này làm cho Vị Đán đối diện ta đứng đờ ra ngây dại.

Vẻ mặt của y phải gọi là thống khổ, trong đôi mắt tràn đầy đau thương và mất mát, không biết vì sao ta cuối cùng vẫn hiểu, loại người kiêu ngạo như y mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế, tựa hồ đã không chịu nổi nữa.

"Hạ Mật, nàng sợ ta ư?", y dịu dàng hỏi ta.

Ta không trả lời, bình tĩnh nhìn y. [@sieunhanu.wordpress.com]8w6f4gr

"Hạ Mật, phải làm thế nào, mới có thể đem nàng từ trong mộng ra ngoài hiện thực?", giọng y khẽ run run, dáng vẻ hối tiếc nhưng đã quá muộn, "Qua bao nhiêu xuân, lại qua bao nhiêu thu, mãi cho tới bây giờ nàng chưa từng bước vào mộng của ta...".

"...", ta rối rắm nhìn y, rất muốn nói với y rằng, chị đây hai mươi bốn năm mộng xuân, cũng chưa từng mơ thấy mỹ nam ưu tú như vậy, tâm lý chị đây cũng rất buồn bực.

Theo góc độ cá nhân mà nói, ta và y đều thỏa mãn ảo tưởng tươi đẹp của đối phương. Nếu y nhìn thấy dáng vẻ "đáng yêu" trong hiện thực của ta, bảo đảm sẽ không có vẻ mặt đau thương như lúc này.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ