Chương 25

415 11 0
                                    

Lúc ta gặp lại Nhật Huân, cơ thể hắn đã lớn cỡ một đứa trẻ 15, 16 tuổi. Nhật Tây mở đại hội ngắm hoa trong khu vườn Bách Hoa của Long Tộc, ta thấp thỏm lo lắng mặc y phục màu đỏ đi dự tiệc, tóc vẫn búi thành hai bánh bao như cũ, nhìn chẳng ra cái gì cả. Cơ thể 14, 15 tuổi lại đi mặc quần áo trẻ con, cho dù bộ dạng bên ngoài như một thiếu nữ, ta vẫn cảm thấy hơi chột dạ.

Mới bước vào vườn bách hoa, liền bắt gặp Vị Đán mặc áo tím đứng chắp tay sau lưng chăm chú nhìn một nhánh san hô màu đỏ vô cùng diễm lệ, hệt như bông hoa trạng nguyên đang nở rộ[1]. Trong màu đỏ của san hô ánh lên một chút tím, ta nhìn mà cảm thấy đau mắt = = Bạn trẻ này hẳn là bị mù màu, chứ không cứ đứng yên quan sát tỉ mỉ một nhánh san hô rực rỡ như vậy, không bị hoa mắt mới lạ.

Ta nhớ đến ngày bị đánh vào mông xấu hổ kia, im lặng lê bước chân, từng bước nhỏ cố gắng kéo dài khoảng cách ngắn ngủi giữa ta và y.

Không may là, ta vừa nhấc chân thì y chậm rãi xoay lại, đôi mắt đen thẳm nhìn ta, vẻ mặt bí hiểm: "Là Hạ Mật à? Nhanh chân thật!".

Mặt ta cứng đờ, ngay cả cười cũng khó khăn, chỉ muốn tìm đường chạy trốn.

Y khẽ nhích, thân hình chợt lóe lên, trong giây lát đã xuất hiện trước mặt ta, làm ta sợ đến mức hét toáng.

"Chậc chậc, ai chải tóc cho cô vậy?", y nhìn hai cái bánh bao trên đầu ta, lắc đầu, vươn tay đến, một vầng sáng lóe lên ngay khi y dừng lắc đầu.

Bạn trẻ này có bệnh thích ép buộc người khác à?! Tuy rằng ta cũng rất đau buồn vì tạo hình xấu xí của mình, nhưng đối với bạn trẻ này, ta chỉ là thứ rác rưởi ven đường đáng ghét thôi, không phải sao? Sao lại giúp ta chỉnh tóc chứ?

Còn cái bánh bao còn lại, y nhìn không thuận mắt. Chẳng thèm để ý đến ta đang trừng mắt bực bội, y thẳng tay xõa búi tóc của ta xuống.

Quả nhiên ta đoán không sai, y nhìn phần tóc xõa của ta, hít sâu một hơi, ánh mắt thỏa mãn biểu đạt sự vui vẻ, "Như vậy nhìn được hơn!".

Ta vẫn chưa nói gì, chợt nghe tiếng Nhật Huân gọi từ xa: "Hạ Mật, muội xõa tóc, nhìn bẩn quá đi, bẩn chết đi được...".

Sau đó, ta và Vị Đán nhìn Nhật Huân cả người trắng như tuyết bay bay đến đây. Đúng vậy, sau khi Nhật Huân mắc bệnh sạch sẽ, ngay cả đi đường cũng không muốn đi, lúc nào cũng bơi lơ lửng.

"Hạ Mật, muội lôi thôi quá!", Nhật Huân tiếp tục trách mắng ta, từ trong ngực áo lôi ra một bộ bao tay màu bạc, đeo bao tay vào rồi giúp ta chỉnh lại tóc tai bị rối một cách kĩ lưỡng, vừa chải chuốt vừa nhìn Vị Đán, ánh mắt khinh thường nói: "Đại ca, huynh nhìn góc áo của huynh kìa, bẩn quá, dính phải chất thải của san hô đỏ rồi, bẩn quá đi!".

Vị Đán nhìn theo tay Nhật Huân, khuôn mặt trầm tĩnh không chút biểu cảm. Mãi đến khi Nhật Huân hơi khom lưng nhìn xuống, áo choàng bỗng run run, lúc này ta bắt đầu thấy hơi kính trọng Vị Đán.

Bạn trẻ này thật thú vị, cái tính thích đùa dai của y quá trái ngược với vẻ ngoài mị hoặc quyến rũ.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ