"...", ta cũng không biết mình sẽ bay đi đâu, lần này Vị Đán thật sự là đã dùng hết sức lực, ngoại trừ việc ôm đuôi phát run, ta căn bản không biết phải dừng lại như thế nào.
"Hạ Mật? Muội lại đang chơi trò gì đó?", lúc ta bay ra cửa viện, tình cờ thấy Nhật Tây đạp sóng đến. Hắn thấy ta co tròn thân thể bay qua giống như một quả cầu, có vẻ ngạc nhiên, lắc người biến thành một con rồng nhỏ màu vàng đuổi theo.
Lúc sắp đuổi kịp đến nơi, hắn đột nhiên nở nụ cười: "Chà, muội bắt chước nhân gian chơi đá bóng hả?". Nhật Tây hóa thành hình người, đạp lên sóng nước, nhẹ nhàng nhấc chân đá ta về phía ngược lại, "Ta chơi cùng muội nha, Tiểu Cửu không có ở đây, chẳng có ai chơi cùng với muội, thật đáng thương!".
"Không...", miệng ta đang ngậm cái đuôi mềm nhũn của mình, vừa há miệng định nói đuôi liền rớt ra, lại nhanh chóng im miệng ngậm lấy đuôi.
Tốc độ bay vừa chậm lại một chút, lại bởi vì một đá của Nhật Tây mà tiếp tục bay vèo vèo.
Lúc lăn qua cửa viện, Vị Đán nhảy lên phía trên bờ tường, khẽ há miệng ngoạm trọn lấy ta, răng nanh sắc bén nhẹ nhàng cắn cắn, ta sợ tới mức lập tức nhả đuôi ra, kêu to: "Đừng cắn, đau, đau!".
Vị Đán cười to, hóa thân thành hình người ôm lấy ta, nhìn về phía Nhật Tây, hếch cằm hỏi hắn: "Sao đệ lại qua đây?".
Nhật Tây sửng sốt một lát, nhẹ đạp lên một con sóng nhỏ vững vàng đáp xuống, trả lời Vị Đán: "Tiểu Cửu đi Tây Vực rồi, Hoàng thúc thì đang trong giai đoạn chữa trị, ta sợ Mật Nhi một mình cô đơn nên sang đây giải buồn cho muội ấy!".
Vị Đán nhíu mày, nhìn xuống cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, y lại quay mặt đi, cực kỳ khoan khoái nói: "Nàng không cô đơn, Bổn Vương ngày ngày chơi đùa với nàng, nàng thật sự vui vẻ, có phải không?".
Vị Đán nắm đuôi ta quơ quơ, ta bị lắc lư đến mức lè lưỡi ra ngoài. Nhớ tới tính tình ương ngạnh của y, ta lập tức liều mạng già gật đầu.
Ánh mắt Nhật Tây lập tức ảm đạm, cười cười như có chút xấu hổ, nói: "Đã có Đại hoàng huynh chơi với Mật Nhi, ta sẽ không quấy rầy nữa!".
Ta phát hiện ra từ nãy đến giờ, Nhật Tây không hề liếc mắt nhìn ta một cái.
"Mật Nhi, có phải nàng rất muốn chơi đùa với Tiểu Thất không?", Vị Đán thấy hai người bọn ta không nói gì, chủ động khơi mào câu chuyện, vươn ngón trỏ đến nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta: "Nàng và Tiểu Thất tính tình giống nhau, hẳn là chơi chung rất vui vẻ nhỉ?".
Ta ưỡn bộ mặt già nua trả lời y: "Thất Ca lớn tuổi hơn ta, hiểu biết nhiều thứ hơn ta, thường xuyên dẫn ta ra ngoài vui chơi thấy không ít thứ mới lạ, ở chung với hắn và Tiểu Cửu có cảm giác rất thân thiết!".
Nhật Tây lúc này mới ngẩng đầu nhìn ta một cái, ta cảm thấy ánh mắt hắn đã vui vẻ trở lại.
"Vậy còn ta thì sao? Cũng thân thiết à?", Vị Đán lại hỏi ta.
Ta lập tức vô cùng nịnh hót trả lời y: "Là tôn kính!".
Vị Đán ừm một tiếng, thả ta xuống dưới. [@sieunhanu.wordpress.com]v1bf5g84
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)
Fiksi SejarahTác giả: Tôi Là Tô Tố Độ dài: 46 chương (2 quyển) Văn Án: (của Siu Nhưn Ú) Cô gái Hạ Mật nữ tính thời hiện đại, sau khi xuyên không, biến thành một con tôm nhỏ bé. Bị biến thành như vậy, nàng trải qua đủ mọi đau khổ, may là tính tình trời sinh lạc q...