Nguyễn Dương khựng lại một lát, nheo nheo đôi mắt. Sau đó, ta thấy hắn chậm rãi nhếch khóe miệng, tùy ý búng một phát vào trán ta, đầu óc ta lập tức hỗn loạn chốc lát rồi chìm vào giấc ngủ.
Có dòng nước ấm nhỏ chảy xuôi trong thân thể ta, chảy đến chỗ nào liền tràn trề sinh lực chỗ đó.
Trong lúc mơ màng, có giọng nói ồn ào nhốn nháo không ngừng truyền đến: "Tĩnh Hải Vương điện hạ, Giao Nhân đến quấy phá. Đại hoàng tử đã độc thân nghênh chiến, Long Vương điện hạ lệnh đến thỉnh cầu điện hạ đi theo giúp đỡ!".
Ta buồn ngủ chết đi được, mở một khe mắt, mơ mơ hồ hồ thấy Nguyễn Dương buộc tóc, mặc áo giáp màu bạc, đứng trước giường, nhắm mắt lại tựa như đang trầm tư suy nghĩ.
Ta đưa tay khều khều Nguyễn Dương.
Hắn bừng tỉnh, hơi hơi nghiêng mặt đến, nhẹ nhàng hỏi ta: "Nàng tỉnh rồi? Ta đang định gọi Nghêu Nhỏ đến chăm sóc nàng!".
Ta bối rối hỏi hắn: "Ngươi muốn đi nghênh chiến sao?".
Hắn vươn tay sờ tóc ta, giọng nói càng dịu dàng: "Ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Nếu nàng mệt thì cứ ngủ tiếp một lát, đến lúc nàng ngủ dậy chắc chắn sẽ nhìn thấy ta".
Cậu nhóc này mới nở ra từ quả trứng chưa được bao lâu, đôi mắt còn chưa chữa trị xong, đã phải đi PK[1]? Thế này chẳng phải là đi chịu chết sao?
Lúc này ta hoàn toàn thanh tỉnh, bỗng mở to mắt, níu kéo lấy ống tay áo hắn, "Ngươi đi làm gì? Chẳng phải nói Vị Đán trước giờ dũng mãnh thiện chiến sao, y đi là được rồi!".
Nguyễn Dương mỉm cười, cũng không trả lời ta.
Ta cảm thấy hắn hẳn là lại đang giả vờ ngớ ngẩn, nghiêm túc nói với hắn: "Ngươi phải tin tưởng vào khả năng của Đại hoàng tử, chúng ta ở đây chờ tin báo thắng lợi là được rồi! Ngươi còn nhỏ, không cần phải đi cùng đâu!"
Ngay cả Vị Đán, chắc hẳn là cũng sẽ không đồng ý để Nguyễn Dương kề vai chiến đấu với mình đâu nhỉ?
Nguyễn Dương vẫn mỉm cười, nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, giống như là đang nghe một đứa trẻ bốc đồng oán giận, thấy ta bực bội níu tay áo hắn, cười nói: "Bởi vì Giao Nhân là một tộc khác biệt, cực kỳ giảo hoạt thiện chiến... Một mình Vị Đán không đối phó nổi!".
Hắn ngừng lại một chút, lại cúi người dịu giọng nói với ta: "Còn nữa, Mật Nhi à, ta cũng không còn nhỏ!".
Ta níu lấy tay áo hắn không buông, lúc này mới phát hiện ra Nguyễn Dương đang ngẩng cao đầu, không hề có tính khí trẻ con, dáng vẻ trưởng thành ôn hòa bình tĩnh. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy Nguyễn Dương như vậy hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với quả trứng nhỏ kiêu ngạo lúc trước.
"Mật Nhi yên tâm, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ mà thôi!", hắn nhẹ nhàng giật giật ống tay áo, thấy ta vẫn không đồng ý buông tay, liền cười cười đưa tay tới bỏ một vật vào trong ống tay áo của ta. Ta theo phản xạ buông tay xem thử, nhìn thấy một khối ngọc đen tròn trịa trơn bóng, điêu khắc thành hình một con rồng đen vờn quanh quả cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)
Historical FictionTác giả: Tôi Là Tô Tố Độ dài: 46 chương (2 quyển) Văn Án: (của Siu Nhưn Ú) Cô gái Hạ Mật nữ tính thời hiện đại, sau khi xuyên không, biến thành một con tôm nhỏ bé. Bị biến thành như vậy, nàng trải qua đủ mọi đau khổ, may là tính tình trời sinh lạc q...