Chương 42

497 10 0
                                    

                                                 Edit: Viên Viên

Vị Đán tức giận túm lấy cổ ta, trực tiếp quăng vào trong xe ngựa.

Tiếc rằng, mãi cho đến lúc đi, ta không hề nhìn thấy Nhật Tây.

Nam Hải rất xinh đẹp, ta ghé vào trên cửa xe ngó nghiêng nhìn khắp nơi.

Tên Vị Đán thân to chân dài ngồi choáng hết cả xe, không gian trong xe trở nên cực kì chật chội, ta đành phải ép người sát vách mới có thể thở.

Ngồi co rúm lâu như vậy khiến tay chân ta đã tê rần.

Sau khi tiến vào địa bàn Nam Hải, hắn oán hận nhìn chằm chằm vào ta rồi đột nhiên nói:

"Ta luôn luôn chờ nàng mở miệng cầu xin ta, nàng cũng thật cốt khí, ngồi co rúm ở chỗ này mà không rên một tiếng!"

"..." Ngực ta bắt đầu buồn bực.

Qua một hồi lâu, ta mới ảo não nói với hắn: "Ta nghĩ rằng có cầu ngươi cũng không mấy hữu dụng, nếu sớm biết ngươi chờ ta mở miệng thì ngay từ đầu ta đã cầu xin tha thứ!"

"Hừ!" Sắc mặt hắn hơi hòa hoãn lại một chút, chân dãn ra, nhắm hai mắt lại, tiếp tục không để ý đến ta.

Lúc đặt chân vào đại điện Nam Hải, ta bắt đầu cảm thấy nơi này quả thực còn hoa lệ uy vũ hơn Long Cung nhiều. Tường được nạm bằng bạch ngọc sáng rực, trần nhà cao vút nhìn không thấy đỉnh, ta đứng dưới đại môn nhìn lên đầy ngưỡng mộ, chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

"Oa, nơi này thật lớn..." Ta vừa đi vừa tán thưởng.

Vị Đán từ lúc trở về đến giờ liền thả lỏng người, cái gương mặt trả thù xã hội kia tự nhiên cũng dẹp xuống, khóe miệng thậm chí còn mỉm cười. Thấy ta tán thưởng, hắn liếc mắt cười cười nói: "Nàng thích là tốt rồi!"

Bên trong đại điện có vô số mỹ tì, xếp thành hơn mười hàng, quần áo hoa lệ, dung mạo xinh đẹp, tất cả đều đạt chuẩn thần tiên tỷ tỷ.

Ta nhịn không được lại "oa" một tiếng, quay đầu sùng bái nhìn Vị Đán.

Vị Đán bị ta nhìn đến nhíu mày, hung tợn hỏi ta: "Nàng muốn nói cái gì?"

Ta vội vã lắc đầu, hắc hắc cười xấu xa vài tiếng. Lúc trước ta cho rằng hắn thích ta nên mới chịu đựng tính tình cổ quái của ta, hiện tại thấy mỹ nữ đứng đầy cả đại điện, ta cảm thấy mình đã đánh giá cao bản thân rồi.

Hắn muốn dạng mỹ nữ gì chẳng được, cao gầy mập ốm, mỗi ngày một kiểu người, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi người một vẻ kiểu gì không có.

Thật sự là một nơi hút hồn người ta mà...

Nghĩ đến đây, ta lại nhìn lướt qua đại điện tiếp tục tán thưởng.

Vị Đán nhìn thấy biểu hiện của ta thì cực kì bất mãn, đi đến lôi kéo tay ta mà nói: "Nàng đang nghĩ cái gì?"

Ta hắc hắc hướng hắn chớp chớp mắt, nhìn hắn rồi dựng thẳng ngón tay cái, mặt hắn lập tức đen sì, tay bỗng chốc xiết chặt, quay đầu đi, có chút phiền muộn ra lệnh cho quản sự: "Lệnh cho chúng hiện rõ nguyên hình rồi lui về hậu cung đi! Bổn vương trở về, nơi nơi chật kín thị tì, ngươi làm quản sự thế nào hả?"

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ