Chương 37

483 10 0
                                    

"Không thể nào!", thứ bên trong làn sương đen gào lên, móng vuốt nhọn lại sờ soạng xuống dưới.

"Yamete...", hai móng ta đặt chéo ôm lấy thân thể, xấu hổ mặt đỏ... Ặc, má ơi lúc này mà ta còn đỏ mặt cái gì cơ chứ?

"Ngươi dám động đến nàng!", trong lúc móng vuốt sắc nhọn của làn sương đen giở trò sàm sỡ, ta nghe thấy tiếng Vị Đán nổi giận đùng đùng, lại còn có một lưỡi kiếm bay vút tới, trên chuôi kiếm vẫn còn dính một cái cổ tay Giao Nhân đang nắm chặt. Lưỡi kiếm đâm vào trong làn sương đen tựa như bị hòa tan, biến mất không còn vết tích.

Tiểu Cửu và Nhật Tây bừng tỉnh ngộ, thậm chí Tiểu Cửu còn nức nở: "Trời đất ơi, Hạ Mật, muội không biết làm thế nào thì cũng phải chạy trốn đi chứ! Để bị sờ như vậy rất bẩn rất bẩn rất bẩn..."

= =!!! Ta câm nín nghẹn ngào, cũng rất muốn ném một cái móng rồng vô mặt hắn.

Làn sương đen kia lại khuếch tán ra bốn phương tám hướng nhanh chóng vây lấy ta lần nữa, ta mơ hồ nhìn thấy bên trong sương mù dày đặc có bóng người màu nâu nhạt, đang nhếch môi cười với ta. Ta chăm chú nhìn kỹ nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn ra được hình dạng người nọ.

Ta sẽ bị cái thứ này nuốt vào sao?! Thật sự là chết không đẹp mắt tí nào!

Ta liều mạng bơi quẫy, nhưng bất luận bơi tới chỗ nào cũng dính phải đám sương đen như hình với bóng, móng vuốt sắc nhọn đã cào nát vẩy của ta. Ta càng lúc càng tuyệt vọng...

"Tản ra!", giọng nói lạnh nhạt theo sóng nước truyền đến, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo một loại sức mạnh kiên định lạ thường. Đột nhiên bốn phía bừng lên ánh sáng trắng rực rỡ, làn sương đen loang lổ như bị ném qua một cái sàng, run rẩy mờ nhạt mỏng dần, bỗng chốc chính giữa lộ ra một bóng người màu nâu, bóng người đó hét lên một tiếng rồi hóa thành tro bụi, hòa vào trong sóng nước.

Áp lực vây quanh lập tức biến mất, Giao Nhân hung thần ác sát nghiêng ngả lảo đảo, nằm phủ phục xuống đất.

Ta giương mắt nhìn lên, trái tim nhảy dựng.

Đôi mắt Nguyễn Dương mở ra hoàn toàn, màu đen như mực, ánh mắt không có chút cảm tình. Quanh thân hắn là mười mấy cái lốc xoáy, ánh sáng trắng vừa nãy là tự bản thân hắn phát ra, còn có dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ mũi.

"Nguyễn Dương!", ta là người đầu tiên có phản ứng, bước tới nhìn hắn.

Hắn lại nhắm chặt mắt, cực kỳ mỏi mệt dùng kiếm chống đỡ thân mình. Thấy ta bước tới, hắn nỗ lực cười với ta, ánh sáng rực rỡ quanh thân đột nhiên thu lại, nhanh chóng nhạt nhòa.

Ta chưa kịp đỡ lấy hắn, hắn đã yếu ớt tê liệt ngã xuống.

"Hắn kiệt sức rồi!", Vị Đán giúp ta dìu Nguyễn Dương dậy, dường như có chút không cam lòng, nói: "Tự hủy năm trăm năm tu hành để đối phó với địch, cũng chỉ có tác dụng thế này mà thôi. Ta còn tưởng rằng Chiến Thần Tĩnh Hải Vương phải thần uy lắm cơ!".

"Đừng nói nhảm!", ta trực tiếp túm lấy một cái đuôi Giao Nhân bị chém đứt lìa nhét vào trong miệng Vị Đán.

Tiểu Cửu ôm đầu tuyệt vọng kêu lên: "A a a, Đại hoàng huynh, cả đời này huynh không rửa sạch nổi rồi, nuốt vào trong bụng rồi...".

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ