Chương 29

477 9 0
                                    

Ngất, cho dù bộ ngực chỉ cúp A, thì nó vẫn là một chỗ mẫn cảm cơ mà~~

Ta vội vàng lôi quả trứng kia ra khỏi ngực, đặt trong vòng tay. Quả trứng nhẹ tỏa ra quầng sáng trắng tự nhiên khiến cánh tay ta ấm áp.

Vị Đán lạnh lùng nheo mắt nhìn quả trứng.

Ta bị ánh mắt của Vị Đán đe dọa, cảm thấy tựa hồ y có một loại khí phách bá vương muốn báo thù xã hội, đành giấu quả trứng lại vào trong áo, giả lơ: "Huynh xem, Phụ Vương Mẫu Hậu đều đã tan băng rồi, Tĩnh Hải Vương từ nay cứ để ta chăm sóc đi!".

Vị Đán không lên tiếng, Nhật Tây thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vạt áo trước của ta, vẻ mặt cực kỳ buồn bực.

"Các con trở về nghỉ ngơi đi! Con gái ngoan Hạ Mật, phải đối đãi Tĩnh Hải Vương thật tốt, phải làm giống như là ấp trứng, có biết chưa?", Long Vương có chút sợ hãi cách xa ta một cánh tay mới nhìn ta cười, vẻ mặt thoải mái đi không ít. Long Vương và Long Mẫu gặp chuyện phiền toái như vậy cũng đã mệt mỏi rồi, chỉ dặn ba người bọn ta vài việc về chuyện ngày sinh thần, rồi không coi ai ra gì nắm tay nhau thong thả quay về Cung Cúc Châu. Chính Điện rất rộng mà không có thị vệ nô tỳ nào, giờ bỗng chỉ còn lại ba người ta và Nhật Tây, Vị Đán.

"Đưa cô về thôi!", Vị Đán im lặng một lúc lâu, vừa mở miệng đã ra lệnh cho người khác. Ta vừa định nói ta muốn về chung xe với Nhật Tây, thì Vị Đán bỗng kéo tay ta dắt ta đi trước.

Từ trước đến nay mệnh lệnh của Vị Đán dường như đều là nghe thì phải làm theo không được phản bác. Nhật Tây vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn, cúi đầu đi theo Vị Đán, rầu rĩ suốt dọc đường.

Qua bậc thang thật dài, lúc này mới thấy các vị hoàng tử khác lục tục chạy tới. Thị vệ đứng trước thềm thang đang giải thích cho các vị hoàng tử, mọi người đều trưng ra bộ mặt nghi hoặc không hiểu nổi. Ngũ hoàng tử Đình Ngọ thấy ba người bọn ta, liền kích động chạy tới hỏi: "Các người đến sớm vậy, có gặp Phụ Vương và Mẫu Hậu không?".

Hắn vừa hỏi như vậy, Nhật Tây vốn đang buồn bực lập tức cười hì hì trả lời: "Phụ Vương và Mẫu Hậu thật ra muốn gặp huynh đó, huynh hóa thành tiểu long lén lút đến Điện Cúc Châu tìm Phụ Vương đi. Ta nghe nói Phụ Vương tính giao chuyện đặt tiệc thọ yến cho huynh đó! Đừng cho các hoàng huynh khác nghe thấy nha, bọn họ sẽ tranh phần của huynh thì không hay đâu!".

Tính Đình Ngọ thành thật dễ dụ, nở nụ cười cảm kích với Nhật Tây, xong hóa thành một con tiểu long lén lút bơi tới Điện Cúc Châu.

Vị Đán mắt lạnh nhìn theo giống như chờ xem trò vui, một lúc sau mới quay đầu cong cong khóe môi nhìn Nhật Tây, không nói lời nào tiếp tục dắt ta đi về phía xe ngựa.

Sau khi trêu chọc Đình Ngọ, tâm tình Nhật Tây đã trở về mùa xuân hoa nở. Suốt dọc đường đi theo hai chúng ta trên xe ngựa, hắn liên tục nói dài nói dai nói dại những lời vô nghĩa.

Tâm trạng Vị Đán có vẻ không tốt, ánh mắt vẫn cứ dừng trước ngực ta, đầu óc suy nghĩ sâu xa gì đó không biết. Đến bên ngoài viện của ta, y tiếp tục không nói lời nào tống ta và Nhật Tây ra khỏi xe ngựa, sau đó hấp tấp đánh xe đi, bụi cát mờ mịt.

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ