Chương 14

505 12 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Dương dậy sớm, trong nhà ồn ào náo nhiệt.

Ta ngủ trên giường, nghe thấy bên ngoài phòng khách không ngừng có tiếng người đi qua đi lại, tiếng rì rầm nói nhỏ, tiếng khuân vác và vài vật linh tinh rơi trên mặt đất.

Ta bỗng nhảy xuống giường, tay ôm cái đầu hói, cào tóc xong liền kéo cửa ra, Nguyễn Dương đang cúi đầu nhìn chồng lễ vật trong phòng khách, nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy ta hắn lập tức biến ra một tấm thủy kính thật lớn, vội vàng che chắn trước mặt ta, cách ly tầm mắt của đám binh tôm tướng cá đang khuân vác, che xong mới vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mắng ta: "Hạ Mật, mau mặc áo ngoài vào! Thật là đứa trẻ khờ khạo mà!".

Ừ ha, đúng rồi, bây giờ ta đang là một nữ tử cổ đại, à nhầm, là con tôm cổ đại, chỉ mặc áo trong thì không được đi ra ngoài.

Ta lại ôm đầu đóng cửa lại, khoác lộn xộn áo ngoài lên người, xong mới mở cửa bước ra, sững sờ nhìn một phòng đầy lễ vật.

"Ngươi đi qua tìm thử xem, có gì thích không?", Nguyễn Dương đứng giữa đống châu ngọc bảo vật, cười bình thản.

Ta bước qua, nhìn trái nhìn phải, hận không thể ôm về hết rồi kiếm một chỗ giấu làm của riêng.

Ta đây sống hai kiếp, dù cho lúc làm công ở tiệm vàng, cũng chưa hề nhìn thấy nhiều châu báu như vậy, ta nhìn quanh cũng chỉ nhận ra được mã não đỏ, phỉ thúy xanh, còn mấy thứ khác vừa to vừa trong trẻo, ánh sáng phản chiếu loang loáng trong phòng, ta cũng không rõ đó là châu ngọc gì.

Ta cứng họng đứng đờ ra, không biết nên bắt đầu ra tay từ chỗ nào.

"Hạ Mật, không thích gì hết sao? Chuỗi trân châu Nam Hải này, ngươi đeo lên hẳn là rất xinh đẹp!", Nguyễn Dương vươn ngón tay thon dài, sau một lúc lựa chọn những vật trên bàn, lấy ra một chuỗi trân châu vừa to vừa sáng bóng, cực kì dịu dàng đeo lên cổ ta.

Ta nhếch môi không nói gì, chỉ nở nụ cười, cảm thấy giờ phút này, cho dù phải làm Hỏa Vân Tà Thần cũng đáng.

"Có muốn soi thủy kính không?", Nguyễn Dương buồn cười, tiện tay biến ra gương soi, dưới lớp nước nhỏ tí tách, ta nhìn thấy gương mặt vô cùng mờ mịt của mình.

Tóc giống hệt như đống rơm rác, rối loạn không chịu nổi, trên mặt đầy vết nhăn đỏ ửng, quần áo trên người nhàu nhĩ rối tung, một chuỗi trân châu Nam Hải quý báu đeo trên người, ta lập tức nghĩ tới một nhân vật kinh điển.

"Ôi, ta là Sa sư đệ[1]!", ta nắm chuỗi trân châu thì thào. Ta ngất, ta đây đúng kiểumặc áo long bào cũng không giống thái tử, huống chi chuỗi trân châu này bóng loáng sáng ngời, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt ta, vô hình chung khiến cho nếp nhăn càng to rõ.

Ta nở nụ cười gượng, tháo chuỗi trân châu trên cổ xuống, đang định cất vào trong áo, đột nhiên Nguyễn Dương bước tới, có vẻ tự trách, đoạt lại chuỗi trân châu trong tay ta: "Nếu ngươi không thích cũng không sao, sau này sẽ tìm thứ khác cho ngươi, mấy thứ này rất rẻ! Ngươi không thích cũng là chuyện bình thường!".

Hắn phất tay áo một cái, châu báu đầy phòng lập tức biến mất không còn sót gì.

Ta sửng sốt hết nửa phút, lệ nóng trong đáy mắt rốt cuộc trào ra trong câm lặng.Thế này là thế nào, là thế nào hả, chuỗi trân châu chị đây cầm còn chưa nóng tay, đã bị tịch thu mất là sao?!

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ