Chương 6

596 18 1
                                    

Sau đó, suốt khoảng thời gian một ngày một đêm, ta cứ như vậy nằm kéo dài chút hơi tàn.

Làn da như thiêu như đốt dần tróc ra, dòng nước nóng quanh thân thầm thì rung động, may mà có viên ngọc nhỏ kia, ta dựa vào nó, viên ngọc tỏa ra khí lạnh, đúng lúc giảm bớt sự đau đớn cho ta.

Đến buổi tối ngày hôm sau, dòng nước nóng quanh thân cũng bắt đầu trở nên dịu đi, ta cũng chỉ thấy giống như là được bao bọc trong nước ấm, viên ngọc trong lòng cũng không thấy lạnh nữa, mà dìu dịu ấm áp, ta cảm thấy tay chân cứ như là bị chải qua một lượt, nghĩ đến đây lại thấy nằm trong dòng nước ấm này muốn ngủ mãi không dậy nổi.

Ta nặng nề chìm vào giấc ngủ, một giấc êm đềm không mộng mị, mãi đến khi có người nhẹ nhàng đánh thức ta.

Tất cả đều mộng ảo tựa như một câu chuyện thần thoại, ta mơ mơ màng màng mở to mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là một đôi mắt dịu dàng như dòng suối, đôi mắt này màu sắc kỳ quái, nhìn lần đầu thì thấy màu đen, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, lại thấy ẩn ẩn hiện ra màu tím nhàn nhạt.

Đến khi ta định thần lại, mới chậm rãi thấy rõ toàn bộ, đây là một người thanh tao tuấn tú, vừa nhìn đã biết là kiểu người không nóng không vội, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng cũng ôn hòa, ngay cả cách ăn mặc cũng ôn hòa thoải mái, một thân trường bào màu lam nhạt, hông không đeo trang sức, trên đầu cũng chỉ dùng loại trâm cài tóc điêu khắc từ gỗ đào bình thường nhất chốn nhân gian.

Hắn cứ như vậy nghiêng người tới, thắt lưng rũ rũ, mái tóc đen vốn vắt trên vai nay trượt xuống, nghịch ngợm lượn đến lượn đi, càng làm cho hắn có thêm phần cá tính.

"Ngươi có sao không? Sao lại nằm ở chỗ này?", ta nghe thấy giọng nói của hắn, quả nhiên cũng ấm lòng người hệt như đôi mắt hắn, ta không nhịn được giật giật cánh tay, muốn làm nóng cơ thể một chút.

Khoan đã... Cánh tay, cơ thể?? [@sieunhanu.wordpress.com]cv1r4g8

"...".

Ta yên lặng quay đầu nhìn thân thể của mình, lại ngẩng đầu nhìn người xa lạ đang khom lưng lo lắng cho ta, bỗng dưng có cảm giác xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất. (Ú: hắc hắc, nude a nude a :)) )

"Vừa biến hình nên không thể điều khiển sao?", hắn thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, cởi áo khoác màu lam nhạt nhẹ nhàng phủ lên trên người ta.

"Không nói được?", giọng hắn lại càng dịu dàng.

Ta một tiếng, vẫy vẫy cánh tay của ta, nó mềm oặt đàn hồi như kẹo dẻo, mềm đến mức tha hồ co dãn, tùy tiện vung vẩy, có thể pew một cái bắn đến ngay ót của mình.

Ta mới thử vẫy tay vài cái, đã tự tát lên mặt mình bốn năm lần.

Cố nén tâm tình xấu hổ và giận dữ, ta tự an ủi mình, nếu cánh tay đã bị nhào nặn thành phế thải như vậy, chắc ta sẽ được bù đắp một đôi chân ngọc kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ chăng?

Vì thế, ta lại dùng hết toàn lực ngoái đầu nhìn xuống đùi mình, chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức có cảm giác tán thưởng mãnh liệt, ta ngất, đây quả là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ!

[XK, Huyền huyễn] Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn - Tôi Là Tố Tố (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ