CHAP 32
Jessica vẫn cố gắng giữ ánh nhìn điềm tĩnh của mình tới 2 vị phụ huynh, kìm nén sự bất an của mình vào sâu bên trong. Vô tình Yuri cảm nhận được sự run rẩy ở tay cô nên cậu càng cố nắm chặt tay Jessica lại gần mình.
- Con không dạy con bé phải lễ phép sao Yuri ? – Ông cười khinh miệt – Đây là chuyện của người lớn.
- Không ! – Yuri bình thản trả lời – Đây là chuyện của gia đình chúng ta. Và Yoona là thành viên.
- Ta không chấp nhận ! Ai cho phép chứ ?!
- Gia đình chúng ta ! Hoặc là toàn bộ ! Hoặc là chỉ có bố và mẹ ! Con chỉ nói vậy !
Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đã có chút rung động của bố mình, cầu mong chuyện này sẽ ổn thỏa.
- Bố mẹ không biết Yuri à… – Mẹ Yuri cố giải thích – Đây là con của người khác !
- Ai nói như vậy ? Yoong là con của con !
Cô ngạc nhiên nhìn Yuri sau câu nói đó, có chút kinh ngạc. Cậu cố ra hiệu cho Jessicab biết rằng mọi thứ vẫn ổn với một cái nháy mắt, đồng thời bế tiểu bảo bối lên tay mình.
- Bố mẹ công nhận đi… Rõ ràng đây là một bức tranh hoàn hảo dành riêng cho con !
Yuri mỉm cười nhìn vào Jessica bên cạnh và bé con trên tay mình, nhún vai với bố mẹ cậu vẫn đăm chiêu ngồi đối diện.
- Mẹ ghét khi gia đình mình im ắng như thế này – Bà thở dài – Mẹ sẽ không quyết định nữa, tùy thuộc vào bố con thôi ! Còn Yoona lại đây bà xem thử tí nào !
Cậu bật cười trước mẹ mình, đẩy nhẹ cá sấu về hướng đối diện. Tiểu bảo bối cứ đi như vậy đến khi sa vào lòng bà, nũng nịu.
- A ! Yoona dễ thương thiệt nha !
- Bà cũng dễ thương quá à – Bé con cười tươi – 2 bà cháu đều dễ thương bà ha !
Ông vẫn im lặng, cả Yuri và ông vẫn đang ngồi đấu mắt với nhau căng thẳng.
- Ta không muốn nói nhiều nữa… – Bố cậu não nề – Tốt nhất hãy làm gì mà con cho là đúng đi ! Chứng tỏ cho ta thấy là con có thể làm tốt !
- Vâng thưa bố !
Yuri nhã nhặn nở một nụ cười thật tươi rồi thì thầm vào tai Jessica.
- Yuri yêu em.
- Xưng hô lẫn lộn – Cô đánh vào vai Yuri – Vai vế đâu hết rồi ?
- Bây giờ thì ai cần vai vế nữa chứ !
Cậu phì cười rồi ôm lấy Jessica, để cô tựa vào vai mình trong khi ông vẫn trầm ngâm nhìn mẹ cậu và Yoona đang chơi đùa với nhau. Bé con bỗng chạy lại gần bố Yuri rồi nói.
- Ông thật là đẹp trai nha… Yuri y chang ông nội vậy !
- Hẳn là khéo mồm giống Yuri.
Ông ngán ngẩm thở dài.
- Vậy ra gia đình mình có 1 Yuri lớn và 1 Yuri nhỏ sao ?
- Đằng nào 2 bác cũng đã tới đây rồi – Jessica ôn nhu – 2 bác ở lại dùng cơm với Yuri luôn ạ ?
- Con khách sáo quá – Bà chép miệng – Gọi là mẹ, tự nhiên đi !
Cô ngẩn người trước lời đáp lại của bà, trong khi Yuri cứ đứng đó cười hí hửng. Bắt gặp Jessica vẫn chưa hoàn hồn, cậu đành gõ nhẹ vào vai cô, nhắc nhở.
- Em sao vậy ? Vui quá hả ?
- Ở lại lo cho bố mẹ đi ! – Mặt cô ửng hồng – Em đi làm bữa tối.
Ở sân bay Singapore, gia đình nhỏ của Taeyeon cũng vừa đến nơi. Trời lúc này đã chập choạng tối khiến Tiffany chỉ muốn mau chóng về đến khách sạn nghỉ ngơi.
- Taeng gọi taxi đi !
- Em đợi tí… – Taeyeon loay hoay với đống hành lý của cả nhà – Vali vẫn chưa ra hết mà ?
- Taeng cứ đem cho nhiều vào làm gì ?
Bệnh say máy bay khiến cô cáu bẳn, Taeyeon biết rõ điều đó nên chỉ im lặng, một tay cố ẵm Seohyun, một tay đầy hành lý. Tiffany mệt mỏi không biết gì, cứ ung dung bước ra cửa làm cậu nhăn nhó.
Taxi vừa đến, cô đã vội mở cửa bước vào, bỏ mặc Taeyeon đờ người không biết phải xoay sở thế nào.
- Tiffany ! Mở cửa cho Taeng với Hyun nữa !
- Tay của Taeng đâu ? – Tiffany đáp vọng lại – Em chóng mặt lắm !
- Thiệt tình !
Cậu cố ra hiệu với người tài xế mở cốp xe, một thân một mình chật vật với hàng tá món đồ. Tiểu thiên thần cảm thấy thương xót giúp bố mình, ngoan ngoãn leo vào ghế sau của taxi, ngồi im một chỗ.
Sau khi đã xử lý xong một loạt các thứ, Taeyeon gần như muốn kiệt sức.
- Fany à ! Taeng biết là em mệt nhưng em cũng cần để ý tới Taeng và con chứ ?
- Lỗi của em – Cô cố gắng đáp lại – Nhưng thật sự bây giờ em cử động tay còn không nói huống chi là giúp đây Taengoo ?
- Em mệt vậy sao ? – Cậu hoảng hồn – Fany ! Em không sao chứ ?
Không có tiếng trả lời làm cậu càng lo lắng hơn. Cố gắng nhướn người lên băng trước để xem xét tình hình thì Taeyeon phát hiện Tiffany đã ngủ từ lâu. Mỉm cười ngồi lại vị trí của mình, Hyunie cũng từ từ ngã vào lòng bố mà thiếp đi.
- Cả nhà ngủ ngon ! Taeng yêu em và Hyunie !
Tiếng xoay người của Tiffany làm cậu phì cười.
- Yêu hơn cả Ginger ! Thề đấy !
Tới sảnh khách sạn, mớ hành lý đã được nhân viên giúp đỡ, nỗi khó khăn bây giờ của Taeyeon là Tiffany và bé yêu Seohyun. Cậu cố cõng Tiffany trên lưng, tay thì dắt Seohyun, một cách tượng khiến bao du khách ở đó mủi lòng.
- A ! – Cô bừng tỉnh – Sao Taeng không gọi em dậy ? Cõng em lên tới tận đây không mệt sao ?
- Mệt chứ ! Muốn sụn xương sống tới nơi… Em béo lên hả Tiffany ?
- Mẹ lúc nào cũng béo mà – Seohyun mỉm cười – Chỉ là bố yêu mẹ quá nên không thấy thôi !
- Coi chừng con đó nha Hyun ! Chơi với Yoona riết rồi…
Bé con mỉm cười, hun chóc vào má cô.
- Con cũng yêu mẹ mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Mẹ ơi, ai vậy ? | {YulSic} - {Yoona}
FanfictionKhông một gia đình nào là hoàn hảo... Vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài, nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình... Nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu.