- " Cô vừa lòng chưa? " - anh la hét với ả- " Rất là vui nữa là đằng khác, mà nói thật là cái thai này không phải của anh đâu, tôi chỉ nói vậy để..."
- " CÔ IM ĐI, tôi cho cô 1 tuần hãy mau cút ra khỏi trường, nếu ko đi đừng trách sao tôi mạnh tay với cô " - anh vừa nói vừa nắm chặt tóc ả làm ả đau
- " T...tôi biết rồi "
- " Hừ, BIẾN "
.
.
.
.Sau khi xử lý ả xong anh chạy lên lớp nhưng vừa vào thì không thấy cậu đâu. Anh liền chạy lại hỏi Han.
* Rầm * - " Baek đâu? " - anh đập bàn hỏi
- " Mẹ ơi, làm giật mình "
- " Tôi hỏi Baek đâu " - bây giờ máu anh sôi đến phát hỏa
- " Ai biết, à mà nãy tôi thấy nó vô lớp khóc quá trời tôi lại hỏi có chuyện gì thì nó chỉ im lặng mà chạy vừa chạy vừa khóc "
- " Được rồi, cảm ơn cậu " - anh nói rồi chạy đi kiếm cậu
- " C..cái gì vậy trời, lần đầu tiên hắn cảm ơn mình, ôi mẹ ơi hôm nay có mưa lớn đó mọi người ơiiii " - Han vừa nói vừa la lên như mấy đứa tâm thần trốn trại (Au: 😑 làm lố).
- " Điên hả " - HS1
- " Uống thuốc chưa " - HS2
- " Đúng là không được bình thường mà " - HS3
Sau khi bị cả lớp chửi thì Han mới ngồi xuống xấu hổ vì hành động lúc nãy.
.
.
.
.Anh chạy đi kiếm cậu khắp nơi đến tuyệt vọng và anh nhớ ra còn một nơi anh chưa tìm đó là sân thượng. Anh ba chân bốn cẳng chạy thật lẹ lên đó lúc lên đó thì anh nghe có tiếng chửi rủa.
- " PARK CHANYEOL, TÔI GHÉT ANH, huhu " - cậu vừa hét lên vừa khóc. Khi giận thì cái con người này trông đáng yêu lắm làm cho anh cũng dẹp tan sự tức giận mà đến bên cậu.
- " TÔI HẬN ANH, TÔI SẼ CHO ANH CHẾT, TÔI......" - cậu chưa nói xong thì cậu có cảm giác có cái gì đó đang ôm mình.
- " Bé cưng à ~ cho anh xin lỗi mà, chỉ là hiểu lầm thôi đừng giận anh nha bảo bối ~ "
- " Hiểu lầm cái gì? Tôi đâu có ngu mà không biết cái đó là thật chứ "
- " Tin anh đi bảo bối "
- " Buông ra coi "
- " Anh sẽ không buông nếu em không tha thứ cho anh "
- " Cái đồ cứng đầu, nhưng mà cái đó ko phải của anh thật hả "
- " Cái gì? "
- " Thì đứa bé trong bụng cô ta đó chứ còn cái gì nữa "
- " Đó là của người khác, chứ không phải của anh " - anh vừa nói mà tay vẫn còn ôm cậu
- " Vậy thì được rồi " - mà hình như cậu cũng thích được ôm thì phải cứ để cho anh ôm.
- " Nhưng mà...." - anh nói
- " Nhưng mà gì? " - cậu hỏi
- " Thật ra anh vẫn còn một đứa nữa"- anh vừa nói vừa cười khút khít sau lưng cậu.
- " Đứa nào nữa đừng nói là anh vụng trộm bên ngoài nha " - cậu tức giận hỏi anh.
- " Em bình tĩnh đi, thật ra cái ở trong bụng em đó, sau 9 tháng 10 ngày nó sẽ chào đời và nó sẽ là con của anh, anh sẽ đặt tên cho tên con là Tiểu Bảo " - anh vừa nói vừa lấy tay xoa bụng cậu
- " Hihi, làm em tưởng...." - mặt cậu lúc này đỏ bừng lên (Au: nhìn muốn cắn quá đi 😄).
* Chụt * là anh hôn cậu lên môi cậu.
- " Từ nay không được ghen nữa biết chưa, trên đời này anh chỉ biết có em và con thôi "
- " Hihi sến quá cha nội ", " Thôi vào lớp đi sắp vô học rồi đó "
- " Cúp tiết đi "
- " Không được "
- " Có một bữa thôi mà "
- " Ừm, vậy thì....đi thôi " - cậu cũng rất phấn khởi không khác gì anh mà chạy đi chạy lại
- " Nè coi chừng đừng có chạy "
.
.
.
.
.END CHAP 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^