CHAP 25

5K 304 9
                                    

                     
Rồi cả cậu và y đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, riêng hắn thì vẫn bình thường vì hắn không biết chuyện gì xảy ra giữa anh và cậu.

- " Chào em, rất vui được gặp em"- anh đưa tay ra trước mặt cậu chào hỏi và anh mỉm cười

- " Em sao vậy, ngài Park muốn bắt tay với em đó " - hắn thấy cậu hơi lưỡng lự tỏ ý như không muốn bắt tay với anh, hắn liền gắt với cậu

- " À, ờ chào anh " - cậu miễn cưỡng bắt tay lại, cảm giác lại ùa về, bàn tay ấy vẫn ấm áp, dịu dàng, ôn nhu và vẫn cái bàn tay này mà anh đã tát cậu trước mặt người con gái khác, cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ chuyện đó đời đời kiếp kiếp cậu sẽ không bao giờ quên

- " Chào cậu " - chào hỏi cậu xong, anh quay qua chào y

- " Chào " - thấy anh chào y cũng bắt tay chào lại nhưng một cách không tự nhiên

Hắn thấy có chuyện gì đó không ổn liền dẹp đi bầu không khí này.

- " Thôi, chúng ta đi đi "

Rồi cả 4 người cùng đi trên một chiếc xe Audi của hắn và nhà hàng thẳng tiến trong vòng 15' .

Khi vừa tới nhà hàng hắn và y đi tới một vị trí phải nói là không quá ồn ào cũng không quá yên tỉnh. Hắn và y thì ngồi cạnh nhau chỉ còn hai cái ghế đối diện với hai người là chỗ dành cho anh và cậu. Cậu đi tới chỗ ngồi đó thì hơi lưỡng lự và nói với y

- " Han, cậu ngồi chung với tớ được không? " - cậu đi lại năn nỉ y

- " Không được, để anh ngồi với Han, còn em ngồi ở đó đi " - hắn chen vào, hắn thật sự không muốn y đi đâu hết

- " Nhưng mà em...."

- " Em ngồi ở đó có sao đâu? "

- " Nhưng em không quen ngồi với người lạ " - cậu nói rồi chỉ tay về hướng của anh.

Anh nghe xong câu nói đó cũng hơi đau lòng tại sao cậu lại xem anh như là người không quen biết chứ, mà cũng phải thôi anh đã làm cho cậu buồn phiền rất nhiều rồi.

- " Vậy ngài đây có thấy phiền không? " - hắn hỏi

- " À không đâu, tôi không có thấy phiền " - anh dẹp qua cái suy nghĩ lúc nãy mà trả lời với hắn

Và sau đó thì y qua ngồi với cậu, còn anh và hắn ngồi chung. Trong suốt thời gian đó thì bầu không khí ở đây cũng rất vui vẻ, mọi người đều nói chuyện trên trời dưới đất không nhưng còn cậu thì cứ cúi đầu mà ăn không biết trời chăng gì, vì sao ư? Vì từ nãy đến giờ anh cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy làm sao mà cậu không làm vậy.

Cậu thấy như vậy không ổn chút nào liền kiếm cớ đi vệ sinh.

~ Trong nhà vệ sinh ~

Cậu bước vào bồn rửa mặt vặn vòi nước ra hất vào mặt như điên như dại.

- " Cái gì chứ, sao hắn ta lại ở đây chứ? Lại còn là đối tác của anh hai mình nữa. Hắn làm vậy có ý gì đây?"
- " Đúng là cái tên điên mà "

Cậu đứng ở đó mà chửi rủa anh hết cái này đến cái kia làm cho anh ở bên ngoài cứ hắt xì liên tục.

                 END CHAP 26

[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ