Sau khi ông bác sĩ đi thì hắn lẻn bước nhẹ vào phòng y thì thấy y đang nằm đó nhìn trên trần nhà. Hắn thấy vậy liền chạy lại nhảy tọt vào giường ôm y vào lòng.- " Bỏ em ra, em ngợp quá nè " - y bị hắn ôm mà sắp cạn kiệt không khí mà la lên.
- " Bảo bối à, em biết em bệnh gì không? " - hắn bỏ y ra rồi vừa cười vừa nói.
- " Bệnh gì? Nhưng mà người ta bệnh mà anh cười là sao " - y giận dỗi nói.
- " Không có, bệnh này khó nói lắm " - hắn nói mà càng ngày càng cười lớn hơn.
- " Chẳng lẽ..... " - bây giờ mặt y xuống sắc trầm trọng mà hắn cười ngày càng một lớn.
- " Bậy, em đừng có nghĩ như vậy chứ " - hắn cắt ngang lời nói của y mà nói.
- " CHỨ TÔI BỆNH GÌ, NÓI LẸ ĐI CHA NỘI " - y bây giờ tức điên lên vì cái tính dai như đỉa đói của hắn rồi.
- " Thôi được rồi, em nghe kĩ nha, hiện tại trong bụng em đang có đứa con của anh " - hắn bây giờ đã điềm tĩnh mà nói
- " Sao, anh nói cái gì? Trong bụng, em bé nói vậy là em đang có thai sao " - y ngu ngơ hỏi hắn
- " Ừm, con nó rất là khỏe mạnh nha, tại mẹ nó ăn nhiều quá mà"- bây giờ hắn giở trò chọc ghẹo y.
- " Không được "
- " Không được cái gì? " - đang cười muốn rớt hàm thì bị y chặn lại.
- " Em không nên giữ cái thai này" - y nhìn hắn mà nói
- " Tại sao, tại sao không được giữ chứ "
- " Anh sắp lấy vợ rồi và nếu như đứa trẻ này ra đời thì sẽ như thế nào đây. Chẳng lẽ để nó sống một cuộc sống không có cha sao "
- " Em đi theo anh " - y nói xong hắn nắm tay y kéo đi
- " Nè buông tay em ra " - vì hắn nắm có phần hơi chặt nên cậu đau mà la lên.
- " Không nói nhiều, đi theo anh"- không để cho y nói nhiều hắn liền lôi cậu xuống nhà.
~ Ở phòng khách ~
Lúc đó cậu đi xuống dưới nhà để uống nước thì bà Buyn gọi cậu và giới thiệu cậu với hai người sau đó bà kêu cậu ngồi xuống trò chuyện với bà và phu nhân Choi, con gái bà mặc dù cậu cực kì ghét cái tính của cô ta. Và cho nên hiện giờ ở phòng khách có bà, cậu và hai người kia
- " MẸ " - đang ngồi trò chuyện thì bà nghe có tiếng la lớn của thằng con trai cứng đầu của mình rồi bà quay lại hỏi
- " Cái gì mà la lên vậy? "
- " Con có chuyện muốn nói với mẹ " - hắn bước xuống tay cứ nắm tay y không buông và cái hành động đó đã được thu vào tầm mắt của hai mẹ con nhà kia.
- " Anh à, thôi đi " - y nói nhỏ vào tai hắn nhưng hắn không nghe y
- " Để cho anh nói, anh phải nói rõ bây giờ luôn, giải quyết một lần cho xong "
- " Có chuyện gì, nói? "
- " Con có 2 tin vui dành cho mẹ "
- " Sao con đồng ý sao " - bà tưởng đâu hắn đã đồng ý nhận lời mà vui mừng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^