* cạch *- " Channie à, anh tới rồi sao " - cậu đang nằm chán chê trên giường bệnh thì thấy anh vào cậu liền bật dậy.
- " Em cứ nằm nghỉ ngơi ở đó đi " - anh đi lại gần ngồi kế bên cậu rồi nhỏ nhẹ nói.
- " Anh à, em...... " - cậu mặt đầy lo lắng mà hỏi anh
- " Em cứ yên tâm đi, em không có bệnh gì hết, nhưng..... "
- " Nhưng sao? "
- " Em đang mang trong mình đứa con của anh " - anh nói đến đây rồi lấy tay xoa nhẹ lên vùng bụng cậu.
- " Sao, anh vừa mới cái gì, em đang có thai sao? "
- " Ừm, là con của chúng ta, bộ em không thấy vui hay sao? "
- " À không có, em thấy rất vui và hạnh phúc nhưng chỉ sợ chuyện này lại tái diễn giống như 2 năm trước thôi "
- " Em yên tâm đi, quá khứ đã là quá khứ rồi, bây giờ không có ai làm hại em nữa đâu, với lại anh sẽ luôn bảo vệ em và con mà" - anh nói rồi ôm chầm lấy cậu rồi xoa nhẹ lên lưng cậu.
- " Anh...nói thật chứ " - cậu gác cằm lên vai anh rồi hỏi.
- " Là thật, anh không nói dối em đâu " - anh buông cậu ra rồi nói với cậu.
- " Hơhơhơ, em buồn ngủ quá "
- " Vậy em ngủ đi " - anh kêu cậu nằm xuống rồi anh đắp chăn rồi hôn lên trán lên trán cậu như là một lời chút ngủ ngon. Và sau đó anh nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh rồi thiếp đi lúc nào không hay.
~ Sáng hôm sau ~
Bây giờ đã là 7am, mà cậu vẫn nằm ngủ ngon lành, còn anh thì đã đi ra ngoài từ sớm để mua đồ ăn cho cậu.
- " Hơhơhơ, Chan à, Channie " - cậu làm biếng ngồi dậy, đảo mắt xung quanh phòng nhưng không có ai ở đây
- ' Chắc là anh ấy đi ra ngoài thôi mà ' - cậu nghĩ
- " Chào buổi sáng, bảo bối của mẹ, mẹ thật sự rất là vui khi biết con đang ở trong bụng của mẹ đó, mẹ và baba con sẽ bảo vệ con mà, con cứ yên tâm mà ở trong đây nha, *rột rột* chắc là cọ đang đói đúng không, chắc là baba con đang đi mua đồ ăn cho hai mẹ con mình đó, bé con ráng đợi chút nha " - nãy giờ cậu ngồi đó mà nói chuyện một mình mà mỉm cười nhẹ tay không quên xoa xoa ở vùng bụng.
* cạch * tiếng mở cửa phát ra người bước vào là anh trên tay cầm một bịch thức ăn.
- " Vợ à, anh mua đồ ăn cho em nè" - anh đi đến chỗ cậu sau đó đặt đồ ăn trên tủ.
- " Anh mua gì cho em vậy? " - cậu ngồi đó mà tò mò hỏi.
- " Là cháo bào ngư phần đặt biệt cho em và con nè "
- " Woa, chồng của em chu đáo quá hà *chụt* thương chồng nhất" - mới sáng sớm thôi mà cậu và anh đã thể hiện cái tình yêu sớn súa đó rồi
- " Chồng cũng thương vợ nhất luôn "
- " Thôi em ăn đi coi chừng nguội bây giờ " - anh nói tiếp.- " Thôi, chồng mút cho vợ ăn đi " - cậu bắt đầu làm nũng trước mặt anh.
- " Vợ hư quá "
- " Đi mà, nha " - làm nũng tập 2
- " Thôi được rồi, để chồng làm cho " - anh nói rồi nhéo nhẹ vào má cậu một cái.
_______Khoảng cách_______
Sau khi ăn uống xong, thì anh đi làm thủ tục xuất viện cho cậu vì cậu cũng đã khỏe hơn nhiều rồi với lại cậu cũng không thích mùi bệnh viện. Về đến nhà....
* cạch * anh mở cửa xe chỗ cậu ra sau đó tử tế mời cậu xuống.
- " Không muốn, vợ mỏi chân lắm, chồng bế vợ vào nhà đi " - cậu ngồi đó không chịu xuống mà giờ hai tay ra ý nói với anh làm bế cậu vài nhà.
- " Vợ càng ngày càng hư nha, nhưng mà tại vì vợ đang có baby nên chồng phải chiều vợ thôi " - anh nói rồi bế cậu theo kiểu công chúa rồi đi vào nhà.
- " Hộc hộc, vợ ăn cái gì mà nặng như con nhợn vậy? " - anh vừa vài nhà thì thiệt lẹ đặt cậu lên ghế sofa, trễ một giây nữa thôi chắc là anh gãy tay luôn quá
- " Vì đây, em nhẹ lắm mà, anh đúng làm quá " - cậu giận dỗi rồi quay mặt ra ngoài
- " Vợ giận rồi sao? " - thấy cậu không nhìn mình cộng với cái biểu cảm không được vui đó thì biết cậu đang giận nhưng muốn hỏi lại lần nữa.
- " Hơi đâu mà giận anh chứ " - cậu ngồi đó mà khoanh tay lại và trề môi nói
- " Đúng là giận rồi, thôi được để anh làm cho em hết giận vậy " - anh nói vậy chưa kịp để cậu trả lời rồi chọc cù léc cậu.
- " Hahaha, bỏ em ra đi, haha nhột quá hà "
- " Còn giận anh không? " - anh nói mà tay vẫn chọc cậu.
- " Hết....hết rồi, em không giận anh nữa đâu, haha "
Nghe cậu nói vậy anh liền bỏ tay ra sau đó ngồi xích lại bên cậu.
- " Chúng ta làm gì bây giờ? " - đang ngồi chợt cậu lên tiếng.
- " Hay là chúng ta báo cho ba anh về cái chuyện mừng ấy đi, nói xong chắc ônh sẽ vui mừng lên cho coi "
- " Ừm, anh gọi đi " - còn cậu thì vui mừng háo hức chờ đợi
END CHAP 39
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^