Trước khi đi vào vấn đề chính thì hãy đọc cái này.
- FB -Vì cha mẹ của cậu biết được chuyện mà anh đã gây ra cho cậu nên hai ông bà bắt cậu qua Mỹ sống với Sehun anh của cậu để quên đi anh ta. Nhưng thật sự trong lòng cậu vẫn còn nhớ tới anh và mong anh níu kéo mình lại và sống với anh thật là hạnh phúc, cậu thật sự tin anh và biết anh không bao giờ vụng trộm bên ngoài nên cậu không muốn rời xa anh chút nào nhưmg mà do cha mẹ cậu ép nên đành phải vậy. Ban đầu thì cậu có giận anh thật nhưng từ lúc mà anh đến bệng viện để năn nỉ và xin lỗi thì cậu biết anh không bao giờ giả dối với cậu.
Lúc đó cậu vẫn còn nằm viện, vì cậu muốn trước khi đi nói những lời này với anh nhưng sợ không nói được nên cậu viết lá thư này
' Anh à, em thật sự xin lỗi anh vì đã đi đột ngột, em biết anh thật sự rất lo về sức khỏe của em nhưng anh đừng lo, em rất khỏe mạnh Baekhuyn của anh thật sự rất khỏe mạnh đó nha. Em chỉ tạm thời qua đó sống một thời gian thôi, hôm nào đó em sẽ về thăm anh mà và chúng ta sẽ thuyết phục ba mẹ em cho hai chúng ta quen nhau. Em biết anh không bao giờ nói dối em và đời đời kiếp kiếp này em vẫn sẽ tin anh mà thôi.
Em dừng bút ở đây, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm.Bye nha, Chanyeol của em '
Cậu viết lá thư đó xong thì để ở trên bàn đó mà đi ngủ, ngủ một giấc thật sâu để mai mà có tinh thần mà qua bên đó chứ. Đang ngủ thì có một người bước vào, đó chính là anh
Anh nhẹ nhàng bước lại gần kế bên giường ngồi xuống nhìn mặt cậu lần cuối và vuốt lấy đôi má cậu mà bất giác hôn lên môi cậu và đó là nụ hôn chào tạm biệt của anh, rồi anh nhìn qua cái bàn thì thấy một tờ giấy trắng đó là thư gửi cho anh, anh ngồi đọc xong thì ngồi đó tự kiểm điểm lại những gì đã gây ra cho cậu và anh xếp tờ giấy đó lại để giành sau này có nhớ cậu thì lôi ra đọc
Sáng hôm sau, cậu đang xếp đồ vào vali định vơ tay lấy tờ giấy đó trên bàn thì không thấy nó đâu, cậu tính viết lại nhưng thời gian không cho phép bây giờ đã trễ giờ rồi. Đi ra sân bay cậu hi vọng anh sẽ chạy ra mà tạm biệt cậu nhưng đợi hoài không thấy và cũng đã đến giờ bay rồi nên cậu cũng lên máy bay với cha mẹ cậu. Máy bay đi được khoảng 15' thì anh tới nhưng đã trễ rồi.
Vì anh đến trễ nên cậu tưởng anh đã hết tình cảm với mình nên bây giờ cậu đã giận anh rồi
- EFB -- " À, anh..anh có chuyện muốn nói với em " - anh lập bập nói
- " Chuyện gì " - mặt cậu vô cảm hỏi
- " Em có thể nào tha thứ cho anh không? " - anh nhìn trong đôi mắt cậu mà hỏi
- " Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh thật sự đã bỏ rơi tôi trước mà "
- " Hồi nào? Anh vẫn quan tâm em đấy thôi "
- " Hồi ở sân bay ấy, tôi đã chờ anh trong vô vọng rồi "
- " Anh xin lỗi mà, tuy anh biết em đang giận, nhưng anh biết em vẫn còn thích anh đúng không " - anh nói mà tiến tới lại gần cậu
- " Cái đầu anh "
- " Thôi, đừng giấu anh nữa, anh đã đọc thư của em rồi thật sự tình cảm em dành cho anh là thật lòng mà "
- " Sao? Anh đã đọc thư rồi sao? "
- " Ừm, anh đọc rồi, lúc đó anh vào bệnh viện để thăm em nhưng lúc đó em ngủ rồi "
- " Vậy chúng ta bắt đầu lại nha "- " Ngoài thăm ra anh còn làm gì nữa không? "
- " Anh còn hôn em nữa "
- " Cái đồ.... "
- " * chụt * " - anh hôn cậu một cái rồi ôm chặt cậu vào lòng
- " Thôi, anh bỏ em ra đi người ta thấy bây giờ " - thay đổi cách xưng hô 180 độ luôn
- " Cho anh ôm cái đi, lâu rồi anh không ôm cục bông này nên nhớ lắm đó " - anh ôm cục bông của anh mà dụi đầu vào hỏm cổ của cậu.
Và cậu biết chống cự với anh chỉ có mất sức thôi, cho nên cậu cứ để cho anh ôm, nhìn mặt cậu nhăn nhó như vậy thôi chứ thật ra thích lắm cơ.
- " Sao, hết giận anh rồi đúng không "
- " Vẫn còn "
- " Vậy bây giờ anh sẽ làm em hết giận luôn "
Cậu nghe anh nói mà chưa kịp tiêu hóa nổi thì cậu có cảm giác môi mình chạm vào môi ai đó thì phải, thì ra là anh. Anh áp môi mình với môi cậu chặt hơn, sau một hồi dạo ở bên ngoài thì anh tiến vào bên trong khoang miệng cậu, nhưng sao qua nhiều năm rồi mà vẫn thấy ngọt và vẫn là cái nụ hôn vụng về ấy, tuy nụ hôn của cậu có vụng về thật nhưng nó làm cho anh rất thích, sau một hồi hôn nhau thắm thiết thì hai người cũng dứt môi ra vì họ cần không khí.
Bây giờ mặt cậu đỏ hết lên còn anh thì có một chút ngại ngùng
- " H..hay là mình..mình tiếp tục nha " - anh hỏi
- " Hả? Tiếp tục sao, hehe mắc cỡ lắm "
- " Đi mà bảo bối "
- " Ờ thì cũng được "
Rồi cả hai tiếp tục vào vấn đề chính thì đó là hôn. Đang chuẩn bị môi chạm môi thì...
END CHAP 29
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^