Sau khi giải quyết xong, anh một mạch chạy lên xe của mình để cho đàn em ở đó tự xử lí,nhưng vừa mở cửa thì thấy bảo bối mình đang nằm đó mà yên giấc và anh đây lúc nãy là một con người hung bạo mà bây giờ chỉ trong tích tách anh đã thay đổi một bộ mặt ôn nhu khi thấy cậu, thấy cậu có vẻ mệt mỏi không dám kêu cậu dậy nên anh một mạch chạy xe về căn biệt thự của hai người.*két* sau một hồi chạy xe mất khoảng tiếng mấy thì anh và cậu cũng về tới nhà an toàn, anh quay người qua thì thấy cậu vẫn nằm ngủ ngon lành miệng thì nói mớ rằng: - " Channie à *chu mỏ* "
- " Đúng là cái con heo ngủ, muốn hôn chứ gì *chụt* " - lúc này đây hành động của cậu đã làm cho anh đứng hình thật rồi và đương nhiên anh cũng không nhịn được liền hôn chụt một cái vào đôi môi câu dẫn của cậu
- " Hưm, cái gì vậy. Hú hồn " - cậu đang ngủ thì có cảm giác như có cái gì đó mềm mềm đang chạm vào môi cậu thì cậu bật dậy thì ai ngờ rằng nguyên cái bản mặt phóng to của anh hiện trước mặt cậu làm cho cậu xém rớt tim ra ngoài
- " Nè, làm em hết hồn đó biết chưa hả? " - cậu nói tiếp
- " Anh xin lỗi nha bảo bối, thôi vào nhà thôi cũng đã trễ rồi " - anh thấy cậu như vậy liền ôn nhu mà xin lỗi như con nít 3 tuổi vậy sến chết đi được
- " Ừm " - nói rồi cậu và anh cùng bước vào nhà, cậu vừa vào thì đã lại sofa ngồi mà không để ý tới ai hết.
- " Bảo bối à, lúc nãy ả ta có làm gì em không? " - anh đang đứng đó thì cũng chạy lại ghế sofa ngồi ôm cậu mà lo lắng hỏi
- " Không có, nhưng mà ả ta đúng là đáng sợ mà, em sợ lắm Channie à " - cậu lúc này được nước làm tới, cậu dụa vào lòng ngực anh mà nũng nụi nói rồi lấy tay vẽ vẽ lên ngực anh và cũng chính vì cái hành động này mà anh bây giờ chỉ muốn đè cậu ra mà ăn thôi, nhưng anh phải nén lại chỉ vì cậu đang mang thai.
- " Thôi được rồi không sợ nữa nha, em đói chưa để anh làm đồ ăn cho em " - anh nói đến đây rồi lấy tay xoa xoa lên mái tóc của cậu
- " Bộ không có người giúp việc sao? " - ngước mặt lên chu mỏ hỏi
- " Vì mới chuyển đến đây nên anh chưa tuyển kịp "
- " Vậy nấu cái gì cho em ăn đi "
- " Tuân lệnh bà xã, anh đi liền đợi anh nha, bé con à, đợi appa chút để baba đi nấu đồ ăn cho bé con ăn nha " - anh nói với cậu, khom người xuống một mình nói chuyện với bé con của hai người rồi lấy cái tay xoa xoa lên bụng cậu
- " Nè, thôi đi, con nó chưa có nghe được gì đâu, đừng có ở đó làm màu
- " Được rồi " - đúng là vừa mới nghe vợ yêu mình càu nhàu thôi là anh đã đi liền, anh đây sợ vợ lắm.
Sau khi nấu đồ ăn cho cả hai rồi một mình cậu đã vén hết sạch đồ ăn của mình rồi lâu lâu lại gấp phần của anh ăn luôn, lúc đó anh chỉ biết cười thầm, anh đâu ngờ người cậu nhỏ như thế mà ăn như con nhợn như vậy, chắc là anh cũng phải tốn tiền dài dài với con nhợn này thôi. Sau cảnh ăn đó là cảnh hai cái con người này tắm chung, chung phòng này, chung bồn này (au: trong sáng nha) nhưng chả làm gì nhau cả chỉ đơn thuần là tắm cho nhau thôi. Tắm xong rồi cả hai vận động một chút nhưng mà hình như cả hai có vẻ mệt nhỉ rồi cả hai cũng lên giường ngủ đánh một giấc thật là dài.
~ Sáng hôm sau ~
Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào qua khung của sổ của căn phòng, trong căn phòng đó có hai người, một người lớn một người nhỏ, người lớn thì nằm ôm người ngườu nhỏ vào lòng còn người nhỏ cứ như thế mà dụa vào lòng ngực của người lớn mà ngủ ngon lành. Cảnh đẹp đó trong căn phòn thật là lãng maj và thơ mọng làm sao, nhưng bất chợt nó bị phá bởi tiếng chuông điện thoại của anh.
- " Hưm, đứa nào gọi vậy? " - và cái vọng vừa mớ mớ vừa bực mình ấy không ai khác đó là của anh, cũng đúng thôi, người ta đang ôm vợ ngủ mà bị làm phiền cũn thấy bực lắm chứ. Nhưng anh cũng phải nghe máy thôi
- " Alo, là ai? "
- " Là anh, mọi người đã tới sân bân rồi mà sao chưa thấy ai hết vậy? "
- " 😪 "
- " Nè, em còn ở đó không vậy? "
- " H..hả, được rồi, đợi em ở đó đi, em sẽ tới liền "
- " Được rồi "
Cuộc hội thoại giữa hai người cũng kết thúc.
- " Thịt bò của anh à, dậy đi, chúng ta mau đi tới sân bay thôi" - anh cúp máy quăng điện thoại sang một bên rồi lại ôm cậu nũng nịu gọi dậy.
- " Ưm, gì chứ, tự nhiên tới sân bay? " - cậu bị anh gọi dậy thì bắt đầu có phản ứng mà mở mắt ra hỏi anh
- " Hôm nay gia đình em về Hàn "
- " Vậy sao? CÁI GÌ? Sao em không nghe ai nói câi gì hết vậy " - lúc đầu thì cậu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng lúc sau thì mới tiếp thu được lời nói liền la lên vì sao ư? Vì nếu như hắn và y về Hàn thì sẽ hay xen vào cuộc sống của anh và cậu nên rất là phiền phức
- " Em đâu cần phải hét to như vậy, hôm qua là anh Sehun gọi cho anh, lúc đó em đâu có ở đó đâu "
- " Vậy sao. Thôi được rồi, em dậy đây "
Sau khi nhận được cuộc gọi của hắn thì cả anh và cậu cùng đến sân bay.
- " Sao mọi người về đột ngột vậy? " - cậu vừa tới thì đã thấy mọi người ở đó liền chạy lại như đứa con nít vậy.
- " Mọi người vừa nghe có cháu thì đã sang đây rồi, với lại sẵn về đây làm đám cưới cho anh con luôn " - bà Byun nói.
- " Vậy sao "
- " Chào mọi người " - anh bắt đầu đi lại rồi cúi đâu chào hỏi
- " Ừm, chào em rễ " - và mọu người cũng biết đây là tiếng của hắn.
- " Thôi mọi người lên xe đi "
Nói rồi mọi người lên xe đi về biệt thự của anh và cậu.
END CHAP 43
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^