~ Hàn Quốc ~Trong căn phòng tổng giám đốc, tại vị trí bàn làm việc có một người cỡ tầm hai mươi mấy tuổi đang loay hoay trong đống tập tài liệu, người đó không khác đó là anh - Chanyeol.
* Cốc cốc * đang tập trung làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa.
- " Mời vào " - vẫn là cái vọng nói đó
Bước vào là tên cận vệ hôm trước, anh ta bước tới đối diện bàn tổng giám đốc cúi đầu chào.
- " Chào tổng giám đốc, chiều nay chúng ta bắt đầu chuyến bay rồi ạ "
- " Khoảng mấy giờ? " - miệng vẫn nói nhưng tay vẫn làm và ánh mắt vẫn nhìn đống tài liệu đó
- " 5g chiều nay tôi sẽ cho người sắp xếp hành lí và những thứ cần thiết "
- " Ừm, ngươi ra được rồi "
- " Xin phép "
Sau khi anh ta ra ngoài, bây giờ anh mới dẹp đống tài liệu qua một bên và bước tới gần cửa sổ. Đứng nhìn ra ngoài nhưng thực ra anh đang nhớ bảo bối của mình và không lâu nữa anh sẽ gặp lại cậu lúc đó sẽ thuyết phục cậu về làm dâu nhà họ Park.
~ New York ~
Trong căn biệt thự rộng lớn, có một người con trai nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế sofa, y bây giờ thật sự rất chán lại không có ai chơi hay nói chuyện với cậu vì người giúp việc trong nhà toàn là người nước ngoài mà cậu lại không giỏi về mấy chuyện giao tiếp cho lắm. Đang bất mãn nằm dài thì cậu nghe có tiếng chuông điện thoại của mình reo lên y liền bật dậy thật lẹ bắt máy.
- " Hunnie, anh hả? Em chán quá, em đến công ty anh chơi được không? " - y tưởng là hắn gọi cho cậu ai ngờ giọng nói này là.....
- " Hunnie cái đầu cậu, nhớ anh tớ tới vậy đó hả "
- " Ủa là cậu hả, tại tớ tưởng là anh Hunnie nên tớ..., nhưng mà cậu gọi tớ có chi không? "
- " Tớ chỉ gọi để hỏi cậu có ổn không thôi à? "
- " Rất ổn, thật sự rất ổn " - y nói gương mặt không cảm xúc
- " Vậy thôi nha, bye "
Và cuộc hội thoại của hai bạn BaekHan cũng kết thúc.
- " Cậu có cần tôi giúp gì không? " - bên ngoài một tên mặc áo đen rất giống xã hội đen bước vào
- " A..anh là ai, anh là người Hàn sao? " - y thấy hắn ta như vậy không khỏi giật mình với cái cách ăn mặc của hắn ta.
- " Vâng tôi là người Hàn, ông chủ muốn tôi đưa cậu đến công ty ạ "
- " Ông chủ nào? Ý anh là Sehun "
- " Vâng, cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ ra ngoài xe chờ "
Nói xong hắn ta bước ra ngoài còn y chạy thiệt lẹ lên lầu mà miệng cứ cười toe toét làm cho mấy người giúp việc tưởng y bị..... . Sau khi thay đồ xong thì y và tên tài xế đó xuất phát đến công ty của hắn.
Tới nơi, chưa kịp để tài xế mở cửa thì y đã tọt lẹ ra, bước ra y không khỏi há hốc mòm trước cái công ty này, thật sự mà nói công ty này còn cao hơn mấy công ty bên Hàn nữa.
Nhìn cho đã xong y chạy đến quầy tiếp tân để cho cái tên tài xế mặt ngu ngơ vì cái tính loi nhoi của y, may cho y ở đây chỉ toàn là người Hàn còn số ít là người nước ngoài làm việc ở đây thôi.
- " Cho hỏi cậu cần gì " - cô nhân viên hỏi
- " Tôi đến để gặp tổng giám đốc, tôi có hẹn trước rồi "
- " Vâng, mời cậu lên tầng 35 là tới "
- " Cảm ơn chị "
Nghe xong y liền đi tới thang máy đi lên tầng cao nhất là 35 là tầng dành cho giám đốc....
Và còn chuyện gì xảy ra tiếp thì chap sau sẽ có.
____________________________Thật sự thì au bị bí ý tưởng rồi cho nên mới viết loi thoi, có gì bỏ qua cho au nha và au sẽ cố gắng viết hay hơn.
END CHAP 23
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^