~ Sáng hôm sau ~Mặt trời lên cao, cả 4 người cũng đã thức dậy và bắt đầu làm VSCN sau đó thì ăn sáng, ăn uống no nê xong thì chuẩn bị dọn dẹp đồ lại và đi về.
Trên xe cả đám cười nói rầt vui vẻ, trên đường đi còn ghé ăn uống này nọ ở bên đường. Ăn xong rồi lại đi tiếp (au: ăn gì mà ăn thấy ớn). Bây giờ đã xe đã về tới trung tâm thành phố rồi, đang đi thì anh nói
- " Hay là anh lái xe tới khách sạn của em đi " - anh nói với hắn
- " Sao vậy? " - hắn hỏi
- " Tại em còn một số công việc chưa giải quyết "
- " Được rồi "
Nói rồi hắn dừng xe trước khách sạn rồi anh bước xuống và cậu thấy vậy cũng đi theo
- " Sao em không lên xe đi " - thấy cậu đi theo anh, anh hỏi
- " Em không thích, em thích ở với anh thôi " - cậu chạy lại ôm anh rồi làm nũng với anh
- " Bảo bối hư, ngoan đi tối anh sẽ dẫn em đi chơi, chịu không " - anh ôm cậu rồi dỗ dành cậu như một đứa con nít
- " Vậy thôi em đi đây " - nói rồi cậu đi lên xe nhưng đi được mấy bước thì anh nắm lấy tay quay người cậu lại rồi
- " * chụt *, tạm biệt bảo bối, tối gặp lại nha * bắn tim * "
- " Vâng * bắn tim * " - cậu đáp lại
- * bắn tim * - anh cũng vậy
Và cứ như thế bắn tim cả chục cái không chán
- " Nè, hai cái đứa kia có thôi đi không hả " - hắn nãy giờ coi phim của hai cái người đó mà làm hắn phát bực
Nghe hắn la lên làm cậu và anh giật mình, xấu hổ cậu chạy lên xe thiệt lẹ còn anh đứng đó cười rồi cũng đi vào khách sạn.
Rồi ba người còn lại cũng về tới nhà. Hắn dừng xe ở trong sân của ngôi biệt thự, cả ba người vừa bước xuống xe thì quản gia đi tới
- " Chào mọi người "
- " Chào " - cả ba đồn thanh chào lại
- " Ông bà Buyn đã về rồi ạ, hình như bà Buyn có chuyện gì đó muốn nói với cậu " - ông quản gia nói với hắn
- " Được rồi ông đi đi "
Rồi hắn nắm tay y bước vào nhà còn cậu thì đi sau hai người
- " Con chào mẹ mới về " - cậu và hắn đồng thanh chào hỏi
- " Về rồi đó sao? Baekhuyn " - thấy hắn và cậu đã về bà Buyn liền kêu cậu một tiếng
- " Dạ "
- " Con lên phòng đi ta có chuyện muốn nói với anh con "
- " Vâng "
Sau khi cậu lên lầu thì bà Buyn mới nhìn kĩ hình như kế hắn là ai đó trông rất quen, thấy vậy bà hỏi
- " Ai vậy? "
- " Dạ em ấy là Luhan "
- " Dạ cháu chào bác "
- " Luhan hả con, hai đứa ngồi xuống đi "
Sau khi ngồi xuống rồi bà nói
- " Ta thật tình rất cảm ơn con vì lúc đó đã cứu Baekhuyn nhà ta, ta không biết đền ơn cháu như thế nào đây "
- " Dạ, không có sao đâu bác, cháu và cậu ấy là bạn, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ "
- " Vậy con cứ ở nhà bác khi nào về cũng được "
- " Dạ, cháu cảm ơn ạ "
- " Còn con Sehun "
- " Sao umma "
- " Một chút nữa gia đình nhà họ Choi sẽ đưa con gái họ để gặp mặt đó, con mà lo chuẩn bị đi "
- " Con đã nói với mẹ bao nhiêu lầm rồi, con sẽ không cưới người mà con không yêu đâu nên mẹ hủy đi " - hắn nghe nói vậy gằng giọng nói mà không để ý cái người kế bên hắn sắc mặt đã trở nên kì lạ
- " Con.... "
- " Xin phép bác và anh cho con lên lầu, con thấy trong người không được khỏe " - y diện cớ lên lầu để không phải tiếp tục nghe thêm gì về cuộc gặp mặt đó nữa nó chỉ khiến cho y thêm đau mà thôi
Và anh thấy vậy đã hiểu rõ ra sự việc là hắn đã vô tình làm đau lòng y người mà hắn dành cả trái tim này bây giờ đã vô tình làm cậu đau
- " Mẹ từ nay đừng nhắc cái chuyện đó trước mặt con nữa " - hắn đứng lên nói với bà và vội chạy lên lầu.
- " Con đừng có cải bướng, dù gì con cũng phải gặp mặt họ cho bằng được
Hắn không để ý những gì bà nói mà chạy lên phòng của y, may là y không khóa cửa hắn liền xong vào thì thấy một cảnh mà hắn không muốn thấy, hắn thấy y đang gôm quần áo trong tủ đem vào vali hắn thấy vậy liền ngăn y lại
- " Han à, nghe anh nói đi mà "
- "...... " - y không nói gì hất tay hắn ra mà tiếp tục làm
- " Anh xin lỗi em mà, Han tha lỗi cho anh nha " - bây giờ hắn nắm chặt tay y không cho y làm tiếp
- " Em xin lỗi anh mới đúng, anh đã chuẩn bị kết hôn rồi mà em.. " - y nói tới đây thì cười một cái, là một nụ cười đâu khổ
- " Chuyện không phải là vậy.... "
- " Thôi em cần nghỉ ngơi, ngày mai là em sẽ về Hàn rồi "
- " Em luôn tôn trọng anh, bà Buyn nói vậy chỉ muốn tốt cho anh thôi, nên anh nghe lời bà mà đồng ý đi, đừng lo cho em "- " Nhưng mà anh.... "
- " Anh đi đi "
Hắn nghe y nói vậy chẳng muốn nói thêm điều gì nữa. Sau khi hắn bước ra y mới bắt đầu khóc ngồi trên giường mà ôm gối khóc ngon lành.
Nhưng có ai biết được đâu, trong bụng y đang mang dòng máu của hắn, đang mang một sinh linh bé nhỏ của hắn và y và nó cũng chính là sự nối kết giữa hắn và y mãi không xa rời nhau.
___________________________
Chap này viết dở tệ luôn 😣
END CHAP 31
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^